Ngạo Thế Đan Thần

Chương 285: Ma Thú tập kích

Trong lòng Trầm Tường cả kinh, Ngô Thiên Thiên đã nói với hắn, đệ tử Ngạo Kiếm tông cùng Thú Vũ môn liên thủ, bảo hắn cảnh giác đệ tử hai môn phái này.

Bên trong Ngạo Kiếm tông có Cam Cửu Kiếm, trước đó Trầm Tường là mạnh mẽ nhục nhã Cam Cửu Kiếm này, Cam Cửu Kiếm không ghi hận trong lòng là không thể nào, nhưng hiện tại Trầm Tường cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nếu như đối phương muốn gϊếŧ hắn, hắn nhất định sẽ hoàn thủ, còn phải dùng thủ đoạn hung tàn gϊếŧ chết đối phương.

Bắn ra một mũi tên, Trầm Tường dùng tên nỏ thô to màu đen bắt nát một đệ tử Ma môn, sau đó liên tiếp bắn ra vài tiễn, thời điểm những đệ tử Ma môn kia vẫn còn đang nghi hoặc, đã giải quyết bọn hắn.

Thực lực những đệ tử Ma môn này không phải rất mạnh, khoảng chừng Chân Võ Cảnh tam đoạn, mặc dù có chân khí bảo hộ, nhưng đối mặt Càn Khôn chân khí của Trầm Tường, thông qua Ma Nỏ ngưng tụ ra tên công kích, căn bản không đỡ nổi một đòn.

Những Nhân Ma kia đều dừng lại, đệ tử Ngạo Kiếm tông cùng Thú Vũ môn thở phào nhẹ nhõm, nếu như những Nhân Ma này toàn bộ phi tới, bọn họ chỉ có thể bị xơi tái.

Trầm Tường đi tới chỗ bọn họ, trong tay vẫn cầm Ma nỏ kia, chừng mười người này nhìn thấy Trầm Tường đi tới, nhất thời lại căng thẳng lên, như đối mặt đại địch.

Đám người Cam Cửu Kiếm không ngốc, tự nhiên nhìn ra được những Ma nhân này đều là bị người điều khiển, mà vừa nãy truyền đến tiếng nổ mạnh kia, hẳn là người điều khiển bị gϊếŧ chết, bọn họ thấy Ma nỏ trong tay Trầm Tường, lập tức rõ ràng đây là Trầm Tường cứu bọn họ.

Điều này làm cho trong lòng bọn hắn thật không dễ chịu, bởi vì bọn hắn đều rất muốn gϊếŧ Trầm Tường, một là bởi vì Trầm Tường giá trị 15 triệu tinh thạch, hai là bởi vì Trầm Tường có tiếng tăm rất lớn, gϊếŧ chết Trầm Tường cũng có thể nổi danh.

Bất quá bây giờ bọn hắn đều không dám động thủ, bởi vì bọn hắn biết mình cùng Trầm Tường chênh lệch.

Đệ tử Ngạo Kiếm tông vốn có xú tính, phi thường kiêu ngạo, mặc dù được cứu cũng không cảm kích, mà đệ tử Thú Vũ môn đều bị môn phái truyền vào một ít tư tưởng, làm bọn hắn ôm hận Thái Vũ môn, ôm hận Trầm Tường, vì lẽ đó những đệ tử này thường thường sẽ đi biên cảnh Thái Vũ môn lén lút gϊếŧ một ít bình dân để nuôi nấng yêu thú bọn họ, bất quá từ lần trước Trầm Tường nói ra chuyện kia, bọn họ đã không dám tới nữa, nếu Thái Vũ môn tức giận, Thú Vũ môn bọn họ nhất định sẽ bị diệt môn.

Trầm Tường thấy mười người này đều bày một mặt khó chịu, giống như mình ra tay cứu giúp bọn họ, là một loại sỉ nhục lớn lao với bọn họ, hắn âm thầm hối hận vừa nãy quản việc không đâu, bất quá không cứu, mười người này bị chộp tới làm tế phẩm, đến thời điểm đó sẽ liên lụy rất rộng.

- Chúng ta sẽ không cảm tạ ngươi.

Cam Cửu Kiếm nói một cách lạnh lùng.

- Ta lại chưa nói bảo các ngươi cảm tạ ta, ta chỉ là nói cho các ngươi một ít chuyện, mặc kệ các ngươi muốn nghe hay không, ta đều phải nói!

Trầm Tường đơn giản nói sự tình đã qua cho bọn họ biết, tuy rằng trong lòng bọn hắn kinh ngạc, cũng cảm thấy bội phục vì Trầm Tường phát hiện âm mưu này, nhưng trong lòng rất khó chịu, âm thầm đố kị.

- Hừ, tại sao phải tin tưởng ngươi!

Một đệ tử Thú Vũ môn nói.

- Thích tin hay không tùy các ngươi, chỉ mong các ngươi đừng hại chỉnh thể.

Trầm Tường nói xong, lấy ra Thanh Long đồ ma đao, bắt đầu chém gϊếŧ những Nhân Ma đứng bất động kia, loại tốc độ này, loại đao pháp hung tàn kia, làm cho mười người này nhìn mà sống lưng đổ mồ hôi, nhưng cũng càng thêm đố kị.

Ngay thời điểm Trầm Tường gϊếŧ tới một nửa, đột nhiên chung quanh vang lên tiếng hống khiếu rất buồn nôn, đồng thời còn kèm theo một cỗ ma khí khốc liệt kéo tới.

Trầm Tường lập tức có thể xác định, đây là một con Ma Thú phi thường lợi hại, thực lực rất mạnh.

Quả nhiên, một con Ma Thú giống như cá sấu đột nhiên bay nhào ra, hình thể to lớn, chiều cao ba trượng, cả người đều là giáp mảnh phi thường cứng ngắc, lóng lánh hào quang màu đen, bên trong miệng rộng tràn đầy răng nhọn phun ra chân chính màu đen, Ma Thú cá sấu đi tới nơi này, liền bắt đầu cắn những Nhân Ma kia.

Làm Trầm Tường khϊếp sợ không thôi chính là, Ma Thú cá sấu này lại có tốc độ như thuấn di, cái trán của hắn đã bốc lên mồ hôi lạnh, bởi vì Ma Thú cá sấu này mạnh phi thường.

Đám người Cam Cửu Kiếm đều bị dọa đến không dám động, Ma Thú cá sấu to lớn này tản mát ra ma khí làm bọn họ sợ đến run chân.

Đồ vật to lớn này rất nhanh ăn thịt những Nhân Ma kia, sau đó nhìn về phía Trầm Tường, một đôi mắt vô cùng doạ người.

- Tới!

Thời khắc Long Tuyết Di la lên, Trầm Tường cũng đã biến mất, Ma Thú kia táp hụt, cắn đứt một cây đại thụ.

Trầm Tường lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như vừa nãy chậm một chút, chính mình có khả năng sẽ bị nó cắn đứt.

Ở trên đường hắn liền cầu khẩn mình không nên gặp phải loại Ma Thú lợi hại này, nhưng hiện tại vẫn là gặp được, hắn chỉ có thể thầm than mình không may.

Đám người Cam Cửu Kiếm thấy Ma Thú này công kích Trầm Tường, trong lòng đều vui mừng không ngớt, vội vã chạy trốn ra, điều này làm cho Trầm Tường nhìn ra âm thầm mắng to.

Ma Thú thấy có người chạy trốn, cái đuôi to lớn kia lập tức quét ngang qua, làm một mảnh rừng cây bị thổi nát, nhưng đám người Cam Cửu Kiếm vẫn là đào tẩu.

Trầm Tường đương nhiên không muốn chiến đấu cùng gia hỏa nguy hiểm này, bất quá bây giờ hắn đã bị theo dõi, nếu như hắn không đánh bại Ma Thú này, nói không chắc sẽ nó sẽ bắt đầu tàn sát xung quanh, lan đến gần những người khác.

Trầm Tường nắm chặt Thanh Long đồ ma đao, tả khiêu hữu thiểm, tránh thoát khỏi cái đuôi to lớn của nó, cây cối bị cái đuôi này bắn trúng đều bị xé thành mảnh vỡ, vừa nãy Trầm Tường liền chú ý tới thời điểm Ma Thú này công kích, đều sẽ thả ra một trận ma khí màu đen, đây chính là căn nguyên có thể làm cho nó nắm giữ lực lượng rất mạnh.

- Đồ vật này hẳn là Hắc Giáp Kình Ngạc thời kì Thái cổ, là Linh thú tam phẩm, nó ở Nam Hoang hẳn là rất lâu, hấp thu lượng lớn ma khí, mới có thể trở nên cường hãn như vậy, hẳn là tiếp cận Chân Võ Cảnh sáu đoạn, may là tiềm lực bản thân của Hắc Giáp Kình Ngạc này không lớn, mạnh nhất chỉ có thể đến Linh thú tứ phẩm, hiện tại hấp thu ma khí trong này, hẳn là thực lực Linh thú ngũ phẩm

Tô Mị Dao nói.

Hắc Giáp Kình Ngạc này không chỉ là công kích mau lẹ, năng lực nhận biết cũng rất mạnh, cho dù là Trầm Tường thu liễm khí tức, cũng có thể bị nó phát hiện.

Cái đuôi to lớn bắn ra mà đến, Trầm Tường múa đao đón đánh, Thanh Long đồ ma đao bùng lên thanh mang, bị Trầm Tường rót vào lượng lớn Thanh Long chân khí, đao cũng trở nên rất nặng, thời điểm chém qua, sinh ra sức mạnh càng cường đại hơn.

Đại đao cùng cái đuôi to lớn của Hắc Giáp Kình Ngạc va chạm vào nhau, tuôn ra một trận hỏa tinh, Hắc Giáp Kình Ngạc kia cũng phát ra một tiếng hống khiếu, mà Trầm Tường cũng bị cái đuôi mang theo sức mạnh ngàn vạn cân kia quét bay, tuy rằng như vậy, nhưng vừa nãy một đao kia của hắn cũng không có yếu thế, ở mặt trên lưu lại một vết thương, Trầm Tường bay ngược ra ngoài có thể thấy cái đuôi kia nhỏ xuống dòng máu màu đen.