Ngạo Thế Đan Thần

Chương 22: Dược gia

Tiết Minh cùng Tiết Chí Lượng gật đầu, tuy bọn họ đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi lại cái gì, dù sao đây là sự tình không lễ phép, huống chi người ta mới vừa cứu bọn họ.

- Những người áo đen này lai lịch là gì? Tại sao muốn ám sát hai vị?

Trầm Tường nhìn ba người áo đen trọng thương trên mặt đất kia.

Tiết Minh nói rằng:

- Là sát thủ! Không biết là tổ chức nào, nói chung thực lực của bọn hắn đều ở Phàm Võ Cảnh năm tầng, trên đường chúng ta đến gặp qua một lần.

Tiết Minh và Tiết Chí Lượng chém gϊếŧ ba cái còn lại, không có từ trên người bọn họ tìm ra được cái gì, mà bọn họ cũng không dự định từ trong miệng bọn chúng hỏi ra cái gì, dù sao những sát thủ này đều trải qua huấn luyện đặc thù, chết cũng sẽ không mở miệng.

- Trầm đại ca, ngươi đã tiến vào Phàm Võ Cảnh sáu tầng! Bằng không sẽ không cách nào ung dung gϊếŧ chết hai tên hắc y nhân!

Tiết Minh nhớ tới vừa nãy Trầm Tường đột nhiên xông lại, trong nháy mắt thuấn sát hai tên hắc y nhân, liền không khỏi rùng mình một cái, lúc này hắn đối với Trầm Tường tràn đầy tôn kính, bởi vì Trầm Tường cũng không lớn hơn bọn họ, nhưng thực lực lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Trầm Tường mỉm cười gật đầu:

- Vừa đột phá!

Trầm Tường thả chân khí chi hỏa đốt cháy những thi thể kia, này lại để cho Tiết Minh cùng Tiết Chí Lượng hơi kinh hãi, chân khí chi hỏa, đây chính là hỏa diễm luyện đan, lúc này bọn họ mới hiểu được tại sao Trầm Tường có can đảm tiếp thu khiêu chiến của Dược gia thiên tài kia!

Lúc này Tiết Chí Lượng đầy mặt xấu hổ mà nói:

- Trầm đại ca, thật không nghĩ tới ngươi vẫn ẩn giấu thực lực, trước đó ta vẫn rất xem thường ngươi, xin tha thứ!

Trầm Tường lắc đầu cười nói:

- Không có quan hệ, dù sao thế giới này thực lực chí thượng, đúng rồi, Tiên Tiên nàng có tới tham gia tiệc rượu hay không?

Tiết Minh cười nói:

- Ngươi và Dược gia thiên tài tỷ thí là do nàng bốc lên, nàng có thể không tới sao? Chẳng trách tiểu nha đầu này một lòng đối với Trầm đại ca, hơn nữa còn tràn đầy tự tin.

Trầm Tường á khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới Tiết Tiên Tiên thật sự để Dược gia thiên tài kia tới khiêu chiến hắn, lúc trước hắn đúng là đã nói, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nhanh như vậy.

Trầm Tường cùng Tiết Minh, Tiết Chí Lượng một bên trò chuyện, vừa đi về phía Ngọa Hổ thành.

- Trầm đại ca, Dược gia thiên tài kia hết sức giảo hoạt, tuy thực lực ngươi mạnh, nhưng phát ra khiêu chiến chính là hắn, nhất định hắn sẽ so đấu luyện đan cùng ngươi, bất quá thực lực hắn cũng không kém, thực lực của hắn vẫn luôn là một chi mê.

Tiết Minh nói.

Tiết Chí Lượng gật đầu nói:

- Ta đã thấy gia hoả kia, phi thường ngạo mạn, lần trước đến Tiết gia chúng ta, liền tà sắc mị mị mà nhìn về phía Tiên Tiên tiểu muội, những người khác đều không bị hắn để vào trong mắt, bất quá hắn luyện đan rất xuất sắc, tộc trưởng cùng những trưởng lão kia cũng nhịn, cho nên bọn hắn muốn tác hợp Tiên Tiên cùng gia hoả kia.

Trầm Tường đối với Dược gia thiên tài kia sớm có nghe thấy, là một cái không coi ai ra gì, phi thường kiêu ngạo, nhưng rất nhiều người đều cho rằng đây là đương nhiên, dù sao đây chính là luyện đan sư tuổi trẻ hiếm thấy.

Phía trước chính là Ngọa Hổ thành huyên náo náo nhiệt, Trầm Tường và hai người Tiết Minh đột nhiên thấy xa xa có một đội xa mã chậm rãi đi tới Ngọa Hổ thành, đội xa mã này rất lớn, có năm chiếc xe ngựa xa hoa, mỗi chiếc đều được tám con tuấn mã kéo, mà trước sau đoàn xe đều có một ít đại hán cưỡi tuấn mã, uy phong lẫm lẫm, mặt đầy sát khí, vừa nhìn cũng biết là hộ vệ.

- Là người Dược gia, quả nhiên không giống người thường nha!

Trầm Tường nói, bởi vì hắn thấy trên xe ngựa có một chữ “Dược” rất lớn, mà trên trang phục những hộ vệ kia cũng có chữ “ Dược “ , tác phong Dược gia là nhất quán kiêu căng.

- Ba người bên kia, mau chóng xưng tên ra! Bằng không chúng ta coi các ngươi là sát thủ xử lý.

Trong đoàn xe đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai.

Điều này làm cho Trầm Tường cùng hai người Tiết Minh một trận không vui, ngay bọn họ vừa cần hồi đáp thời điểm, một thanh trường kiếm giống như mũi tên, phá không mà đến, mặt trên đầy chân khí, bay tới Trầm Tường ở đối diện.

Trầm Tường nhanh chóng bước ra vài bước, tay như Long trảo, như tia chớp duỗi ra, vững vàng nắm lấy thanh trường kiếm bay tới này, một cỗ kình khí nhất thời nổ tung, Trầm Tường chỉ là cánh tay chấn động, ngăn trở chân khí trên thanh kiếm kia tuôn ra, vững như núi Thái Sơn đứng ở nơi đó.

Trầm Tường lạnh giọng nói:

- Ta là Trầm Tường, là người Trầm gia! Các ngươi là người phương nào? Mau chóng xưng tên ra, bằng không ta sẽ coi như sát thủ xử lý!

Điều này làm cho Tiết Minh cùng Tiết Chí Lượng cả kinh, Trầm Tường nói rõ là đang gây hấn với đoàn xe Dược gia, phải biết Dược gia phái ra rất nhiều cao thủ để bảo hộ thiên tài Dược gia kia, vừa nãy bay tới một chiêu kiếm, liền để cho Tiết Minh cùng Tiết Chí Lượng run rẩy, nếu như là bọn họ, khẳng định tiếp không được.

- Tiểu Tường ca!

Ngay thời điểm song phương trầm mặc, trong đội xe truyền đến một tiếng kêu khẽ dễ nghe, chỉ thấy một đạo thân ảnh yểu điệu bỗng nhiên bay lượn mà đến, tốc độ nhanh đến làm nguời chắc lưỡi, nếu như nhãn lực không tốt, căn bản thấy không rõ khuôn mặt người kia.

Nhưng Trầm Tường lại thấy rõ, đó là Tiết Tiên Tiên, khinh công của nàng đã đến mức độ lô hỏa thuần thanh, ngay cả Trầm Tường cũng không khỏi kinh thán.

Tiết Tiên Tiên chỉ là nhẹ nhàng vυ't qua, một hơi liền bay lượn chừng trăm trượng, đi tới trước mặt Trầm Tường, cười nói:

- Tiểu Thất, tiểu Bát, các ngươi cũng ở đây!

Sắc mặt Tiết Minh cùng Tiết Chí Lượng đều hừ nhẹ lên, Tiết Minh nói:

- Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng ở trước mặt người ngoài gọi chúng ta như thế, điều này làm cho chúng ta mất mặt.

Tiết Tiên Tiên le lưỡi nhìn bọn hắn, sau đó thấp giọng cười duyên lên, gò má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, rất là mỹ lệ làm rung động lòng người.

Trầm Tường nặn nặn khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Tiên Tiên, cười nói:

- Sao nàng có thể ở chung một chỗ cùng đối đầu của phu quân tương lai? Vừa nãy ta suýt chút nữa bị đám người kia gϊếŧ chết nha.

Tiết Tiên Tiên nhíu nhíu mũi, cười duyên nói:

- Ta liền biết tiểu Tường ca rất lợi hại, vừa nãy một kiếm kia là Dược gia trưởng lão đánh ra.

Trầm Tường hồi tưởng lại cỗ chân khí vừa nãy kia, xác thực vô cùng khủng bố, ít nhất là Phàm Võ Cảnh tầng bảy, bất quá tu luyện Ngũ hành chân khí, hắn có thể ung dung đỡ lấy.

Đoàn xe Dược gia kia đã dừng lại, có vài người từ một xe ngựa đi xuống, thật giống như là đang chờ Trầm Tường qua.

- Tiểu Tường ca, chúng ta qua chứ!

Tiết Tiên Tiên nhẹ giọng nói.

- Không cần thiết.

Trầm Tường lạnh lùng nhìn đoàn xe kia, nhớ tới vừa nãy một chiêu kiếm vô tình kia đâm tới, trong lòng hắn có chút tức giận, nếu như là người bình thường, đây chẳng phải là bị chết oan sao?

- Trầm gia tiểu bối, còn không mau tới hành lễ cho trưởng bối Dược gia!

Người bên kia có chút chờ không được la lớn.

- Ta mới không hành lễ cho người muốn gϊếŧ ta, hơn nữa bên trong tộc quy Trầm gia cũng không hề nói vãn bối Trầm gia nhất định phải hành lễ cho trưởng bối Dược gia!

Trầm Tường lạnh lùng trả lời.

Tiết Minh và Tiết Chí Lượng nhất thời đối với Trầm Tường bội phục không ngớt, lại dám chống đối người Dược gia như vậy, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt trưởng lão Dược gia!

- Hừ, một kẻ bất lực múa mép khua môi mà thôi, chúng ta tiếp tục chạy đi!