Anh vừa đi ra đến cửa, tay anh còn chưa chạm đến cửa, cửa đã bị đẩy mở từ bên ngoài vào.
Một mùi rượu xông đến trước mặt.
Uất Trì Diệc Thù không nhìn thấy người, anh ngửi thấy mùi rượu liền lùi về phía sau vài bước, cách xa người đang ở bên ngoài cửa ra.
“Hự”
Cả người Chung Sở Phong đầy mùi rượu, chân nam đá chân chiêu bước vào, bước chân loạng choạng, suýt thì ngã ra trên mặt đất.
Chứng kiến cảnh tượng này, Uất Trì Diệc Thù gần như trợn trừng hai mắt, tiến lên liền nắm lấy cổ áo Chung Sở Phong: “Cậu đã đi đâu?”
“Bỏ, bỏ ông ra”
Chung Sở Phong uống say bí tỉ, bị Uất Trì Diệc Thù nắm lấy thì tính khí cũng nổi lên, dùng lực thẳng tay đẩy Uất Trì Diệc Thù ra.
Nhưng sức Uất Trì Diệc Thù rất mạnh, lúc này Chung Sở Phong lại đã uống say, sao có thể đẩy ra được.
“Có phải hôm nay cậu đã đi tìm Viên Viên không?”
Nghe thấy cái tên của Đường Viên Viên, Chung Sở Phong lập tức giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy: “Phải. Ông đây đã đi tìm em ấy đấy. Vậy thì sao hả? Hôm nay ông đây còn bị từ chối nữa. Ha ha ha hal”
Từ chối?
Uất Trì Diệc Thù nheo mắt lại, vẻ mặt đây nguy hiểm: “Cậu có ý gì?”
“Cậu đã nói gì với Viên Viên? Chung Sở Phong, cậu quên trước đây đã hứa gì với tôi rồi sao?”
“Ông đây không quên. Đương nhiên là không quên”
“Vậy vì sao cậu lại bị từ chối?”
Hiện giờ Uất Trì Diệc Thù đang lo rằng liệu Chung Sở Phong có phải đã nói lung tung trước mặt Viên Viên rồi hay không? Đến lúc đó dọa em ấy sợ thì phải làm sao?
Nghĩ đến đây, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu có biết em ấy còn chưa phải người trưởng thành không? Cậu đang làm gì vậy hả?”
Cố gắng nhãn nhịn, Uất Trì Diệc Thù vẫn là không tung ra một đấm.
Chung Sở Phong dựa vào bên tường, nghiêng nghiêng ngả ngả, trông bộ dạng rất buồn bã: “Đương nhiên là tôi biết em ấy phải người trưởng thành, cho nên… Tôi chẳng dám nói gì cả. Tôi cho rằng chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh em ấy là được rồi. Ai mà biết cô nhóc này, không biết có phải tự mình đã cảm nhận thấy điều gì đó rồi không.”
Cảm nhận thấy rồi?
“Em ấy hỏi tôi, có phải tôi thích em ấy không?”
“Cậu nói thế nào?” Uất Trì Diệc Thù không rõ vì sao lại cảm thấy căng thẳng. Thằng nhóc này sẽ không thẳng thừng thừa nhận luôn đấy chứ?
“Tôi còn có thể nói thế nào? Tôi còn có thể nói thế nào? Em ấy còn chưa trưởng thành mà. Tôi dám thừa nhận sao?” Chung Sở Phong tức giận đánh lên mặt sàn, nắm tay cũng đã bị thương nhưng cậu lại chẳng hề để ý tới.
“Ông đây đã làm sai gì chứ? Vì sao lại phải chịu nỗi khổ này? Rõ ràng chẳng nói gì vả lại biến thành bộ dáng hiện giờ.”
Uất Trì Diệc Thù thở phào một hơi: “Không thừa nhận là đúng rồi.
Bảng không cậu sẽ dạo con bé sợ”
“Chính vì sợ sẽ dọa em ấy sợ cho nên mới không nói. Nhưng mà Diệc Thù, cậu có biết lần này tôi không nói thì sợ là sau này cũng chẳng thể nói được nữa rồi”
Uất Trì Diệc Thù liếc nhìn qua Chung Sở Phong, ngồi xuống bên cạnh anh ta, hai tay đặt lên trên đầu gối, sắc mặt thản nhiên nói: “Không nói thì không nói thôi”
“Không nói, sau này ông đây phải làm sao? Lẽ nào bảo ông đây cả đời độc thân?”
Độc thân cả đời?
Uất Trì Diệc Thù quay đầu liếc nhìn Chung Sở Phong, bất lực hỏi: “Với cậu, không phải em ấy là không được à?”