“Nhưng lỡ như có thể bắt được thì sao? Mấy người này.
quá đáng lắm rồi, đánh cậu đến mức nà) Nói xong, Đường Viên Viên ngửa đầu nhìn về phía Uất Trì Diệc Thù đứng bên cạnh cô bé: “Anh ơi?”
Mạnh Khả Phi không biết Uất Trì Diệc Thù nghĩ thế nào, nhưng cô bé không muốn báo cảnh sát, nếu đã đến bệnh viện rồi, sự việc cũng qua rồi, có khi sau này đám người Trương Hiểu Lộ sẽ không làm lại chuyện như thế này nữa.
“Viên Viên, đừng báo cảnh sát mà, cậu cũng đừng nói cho.
giáo viên biết, bây giờ tớ không sao cả, tớ chỉ muốn nghỉ ngơi trong yên lặng. Nếu báo cảnh sát hoặc là nói cho giáo viên biết, lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ đến hỏi tớ, tớ còn muốn đợi sau khi mình nghỉ ngơi thật tốt thì đến thư viện nữa”
Câu này nghe khá là hợp lý, không muốn bị ai làm phiền, muốn yên lặng nghỉ ngơi.
Uất Trì Diệc Thù cũng đặt tay lên vai Đường Viên Viên, giọng cậu trầm trầm: lếu em ấy đã nói như vậy thì em cũng đừng cố ép em ấy nữa, không báo cảnh sát thì thôi, cũng không cần phải nói với giáo viên, có bài học trong chuyện lần này, chắc là sẽ không có lần tiếp theo đâu”
Nói xong, ánh mắt của Uất Trì Diệc Thù cũng lướt qua gương mặt Mạnh Khả Phi, Mạnh Khả Phi chỉ cảm giác sau lưng hơi lạnh, cô bé cắn môi dưới của mình theo bản năng.
Tại sao cô bé lại có cảm giác cậu đã nhìn rõ ý nghĩ trong đầu mình?
Mạnh Khả Phi vô thức ngẩng đầu, trùng hợp đυ.ng phải ánh mắt sâu thẳm của Uất Trì Diệc Thù, sau đó tai cô bé bắt đầu nóng lên, cô bé chỉ đành căng thẳng liếc sang chỗ khác.
Vì không có nguy hiểm quá lớn nên Mạnh Khả Phi nằm viện đến hết tuần thì về trường, bác sĩ kê cho một vài loại thuốc, lúc xuất viện, cô bé được Đường Viên Viên, Uất Trì Diệc Thù và Chung Sở Phong đến đón.
Vì Mạnh Khả Phi đi đứng không tiện nên Chung Sở Phong cõng cô bé lên, sau đó nhân lúc Uất Trì Diệc Thù và Đường Viên Viên đi lấy xe, bèn thấp giọng hỏi Mạnh Khả Phi.
“Nói thật đi, rốt cuộc là em bị ai đánh?”
Lần đầu tiên Mạnh Khả Phi được một nam sinh cõng trên lưng như thế, vừa thấy hơi xấu hổ vừa ngại ngùng, nghe thấy câu hỏi của cậu cũng không đáp ngay.
“Anh không phải Viên Viên, không ngây thơ như em ấy, em nghĩ là em nói chuyện tào lao rằng mình bị đám lưu manh ở cổng trường đánh là anh và anh Thù sẽ tin à?”
Uất Trì Diệc Thù?
Lòng Mạnh Khả Phi run lên: “Anh ấy cũng không tin?”
“Anh Thù thông minh hơn anh nhiều, anh còn không tin, em cảm thấy làm sao anh Thù tin được? Anh Thù đồng ý không báo cảnh sát là vì tôn trọng quyết định của em mà thôi”
Nói đến đây, Chung Sở Phong lại thở dài bất đắc di.
“Cái cớ vụng về mà em lấy, cũng chỉ có đứa ngốc như Viên Viên mới tin thôi”
Đúng là đồ ngốc.
Nhưng mà tại sao cậu lại thích đồ ngốc này chứ? Haiz.
“Em không muốn nói cho lắm” Mạnh Khả Phi lắc đầu, với tính tình của Chung Sở Phong, nếu cô bé nói sự thật ra, có khi ngày mai ai cũng biết hết cả.
“Con bé này, em không tin anh Sở Phong của em à? Sợ anh nói toạc hết mọi chuyện ra?”
“Không phải” Giọng của Mạnh Khả Phi rất khẽ: “Nếu đã muốn nhân nhượng cho khỏi phiền thì còn nói ra làm gì? Vì thế nên anh đừng hỏi nữa”
“Được rồi, anh chỉ muốn coi kẻ nào tàn nhẫn như vậy, anh thật sự không đoán được trong hồ lô của em bán thuốc gì đấy”
“Anh đi nhanh đi.”
Dù gì giữa nam nữ cũng có khác biệt, Mạnh Khả Phi nằm trên lưng cậu, cảm thấy rất xấu hổ.
“Em ngại ngùng gì chứ? Anh cõng em cũng chả có cảm giác gì, em đừng có nghĩ nhiều”
“Chung Sở Phong, ai nói em nghĩ nhiều? Chỉ là em không quen như vậy thôi, huống hồ không phải anh thích Viên Viên à?