“Anh Sở Phong”
“Làm sao vậy?”
“Có phải anh trai của em thật sự rất bận không? “
Vừa nghe hỏi vậy thì lập tức Chung Sở Phong hiểu được ý của cô bé.
“Em muốn gọi anh ấy lại đây à?”
“Có… có được không?”
Cô bé vừa khóc nức nở vừa hỏi.
“Đương nhiên là được rt Đối mặt với đôi mắt ngấn lệ của Đường Viên Viên và vẻ mặt thỉnh cầu của cô bé mà Chung Sở Phong không thể nào.
từ chối được.
“Em ở đây đợi anh chút, anh đi gọi điện thoại cho anh trai em”
“Dạ”
Lát sau, Chung Sở Phong cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Đường Viên Viên nhắm mắt lại rồi gục mặt xuống đầu gối.
Một lát sau, Chung Sở Phong đã quay lại.
“Anh Sở Phong?”
Chung Sở Phong có vẻ ngại ngùng: “À, anh trai của em không nghe điện thoại…”
“Cái gì?”
“Chắc là điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe. . Truyện Đoản Văn
Nhưng anh đã nhắn tin cho anh ấy rồi, anh ấy đọc được sẽ nhanh chóng đến đây thôi”
Chút ánh sáng cuối cùng trong ánh mắt của Đường Viên Viên cũng đã biến mất. Cô bé không nói gì nữa mà chỉ tựa vào đầu gối của chính mình mà suy nghĩ.
Thật sự anh trai rất bận, bộn bề công việc. Bởi vì có nhiều nữ sinh thích anh, muốn theo đuổi anh nên anh sẽ không có thời gian để quan tâm đến người em gái này đâu.
Nghĩ đến đây thì trong lòng Đường Viên Viên cảm thấy khó chịu đến mức khó thở. Ngay cả chính cô bé cũng không hiểu là vì sao lại như vậy.
“Đừng nghĩ nhiều nữa Viên Viên à, lúc anh đi thì anh trai của em vân đang ngủ trong kí túc xá”
Ngủ sao?
“Bây giờ anh trai lại thà rằng đi ngủ chứ không muốn đến thăm Viên Viên sao?”
Trong chớp mắt, Chung Sở Phong muốn tự đánh cho cậu một bạt tai. Ngay cả nói chuyện cũng không biết nói thì cậu phải làm sao đây?
Rõ ràng là cậu muốn giải thích mà kết quả lại giống như phá hỏng mọi chuyện hơn.
“Không phải như vậy đâu Viên Viên, đêm qua anh trai em đã đọc sách rất khuya, lúc anh đi ra ngoài thì thấy anh ấy còn đang ngủ nên mới không nói với anh ấy là qua đây tìm em”
Chung Sở Phong hy vọng nói như vậy thì trong lòng Đường ‘Viên Viên sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.
Nói xong Chung Sở Phong dịu dàng xoa xoa đầu của Đường Viên Viên: “Được rồi, em nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Bình thường anh trai thương em bao nhiêu chẳng lẽ em không biết sao? Làm sao có thể không thèm ngó ngàng gì đến em chứ?”
Đường Viên Viên không nói gì nữa.
Điều thứ nhất là Khả Phi vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, cô bé cảm thấy nói chuyện này không thích hợp lắm.
Điều thứ hai là do Đường Viên Viên cảm thấy hơi mệt nên không muốn nói gì cả.
Họ cứ đợi như thế thì một lát sau cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, có bác sĩ đi ra nói với bọn họ rằng trên người Mạnh Khả Phi có rất nhiều vết thương.
Vì thế Chung Sở Phong và Đường Viên Viên đều kinh ngạc như không biết đã xảy ra chuyện gì với Mạnh Khả Phi.