“Được rồi, hai người đừng nói nữa, ăn cơm trước đi.” Đậu Nành ngồi ở bên cạnh hai cô em gái, quan tâm cả hai suốt bữa ăn, gắp rau cho mấy cô bé. Đường Viên Viên mượn hoa hiến phật đem thịt viên Đậu Nành gắp cho mình để vào bát của Giá Nhỏ, sau đó dịu dàng nói: “Em gái Giá Nhỏ, em ăn cái này nè”
Giá Nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, cặp lông mi đen dài như hai cái cọ nhỏ. Cô cầm chiếc bát chuyên dụng bố mẹ mua cho để chống rơi trong tay, trên bát được vẽ nhân vật hoạt hình là động vật nhỏ. Giá Nhỏ nói ngắc ngứ: “Cám ơn chị Viên Viên”
“Không cần phải cảm ơn chị đâu. Giá Nhỏ cứ ăn từ từ đi”
Ba người ở chung cực kỳ hợp nhau.
Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Nhan với Hàn Minh Thư cùng đi vào trong bếp. Tiểu Nhan vừa giúp cô dọn dẹp vừa ô bé Đường Viên Viên kia cậu nghĩ như thế nào? Cậu muốn bồi dưỡng cô bé kia trở thành vị hôn thê tương lai của Đậu Nành hả?’ Hàn Minh Thư nghe thấy lời Tiểu Nhan nói thì ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nhan như có chút kỳ quái.
“Sao có thể như thế được? Cô bé còn nhỏ như vậy. Hai đứa chỉ là bạn chơi thân với nhau thôi, huống hồ tớ cũng rất thích cô bé đó.”
“Tớ biết điều đó mà, nhưng lúc trước cậu không nghe mọi người nói rằng Dạ Âu Thần đang tìm bạn gái tương lai cho Đậu Nành sao?”
“Ừm, ban đầu là thế, nhưng mà hai đứa còn nhỏ mà nên việc này tớ cũng không định tham dự vào. Dù sao, nói về chuyện tình cảm thì cậu cũng biết chứ? Người lớn không nên can thiệp vào mối quan hệ tình cảm của con cái. Nếu hai đứa chúng nó thật sự có duyên trở thành một đôi thì tớ cũng không ngăn cản. Ngược lại, hai đứa trẻ mà không thích nhau.
thì tớ cũng không thể ép buộc hai đứa nó ở chung một chỗ được. Cho nên tớ sẽ không nói gì cả, mối quan hệ giữa hai đứa khi lớn lên sẽ phát triển như thế nào thì đợi hai đứa lớn rồi tính”
Hàn Minh Thư vặn vòi nước ra, nước chảy ra ào ào. Tiểu Nhan đặt chiếc đĩa đã được lau sạch bẩn xuống dưới vòi nước.
“Cậu nói đúng, nhưng mà đứa trẻ Viên Viên này ăn cái gì cũng không biết kiểm soát. Nếu cô bé quá béo thì cũng không tốt lắm đối với sức khoẻ đâu”
“Ừ” Hàn Minh Thư đồng ý với Tiểu Nhan về quan điểm này: “Tớ cũng biết béo quá thì không tốt cho sức khoẻ. Tớ cũng nói với cô bé vài lần rồi. Mỗi lần nói thì cô bé đều cam đoan với tớ sẽ không ăn nhiều, nhưng mỗi khi cô bé nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt lại sáng lên. Những gì tớ đã dặn cùng với lời cam đoan của nó với tớ đều ném ra sau đầu, chỉ biết cảm mặt mà ăn”
“Có lẽ là do cô bé còn quá nhỏ, chờ khi lớn thì chắc cô bé sẽ có thể khống chế được. Nếu cô bé không nhịn được thì khi cô bé đến nhà cậu, cậu đừng bày quá nhiều đồ ăn trước mặt cô bé nhé.”
“Ừ, ý kiến này của cậu khá hay. Về sau tớ sẽ nhớ kỹ”
Hai người vừa đứng rửa bát vừa nói chuyện, câu được câu không.
Đột nhiên, cửa phòng bếp bị mở ra. Hàn Thanh và Dạ Âu Thần cùng nhau đi vào trong bếp.
“Sao hai người lại vào đây?” Hàn Minh Thư thấy hai người cùng nhau đi vào lại còn cởϊ áσ vest ra, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trăng, nên cô không hiểu gì mà hỏi.
Trên tay Tiểu Nhan vẫn còn dính một ít bọt xà phòng, cô cũng quay lại nhìn hai người đàn ông một cách khó hiểu.
Dạ Âu Thần xắn tay áo lên rồi đi đến phía trước nhận bát chưa rửa sạch sẽ trên tay Hạ Minh Thư, nói: “Bên ngoài anh đã dọn dẹp xong rồi. Em đi ra ngoài ngồi nghỉ đi, chỗ này để anh làm nốt”
Khi Dạ Âu Thần nói với Hàn Minh Thư thì Hàn Thanh ở bên cạnh cũng đang đứng bên cạnh chỗ rửa bát, cầm lấy tay Tiểu Nhan hứng vào vòi nước rửa sạch bọt trên tay rồi nhẹ nhàng nói với cô: “Ở bên ngoài người giúp việc cũng đã rửa sạch hoa quả rồi, em ra ngoài ăn đi. Đến tối thì chúng ta về nhà.
Cứ như vậy, hai người phụ nữ vừa mới vào bếp rửa bát thì đã bị hai người đàn ông của mình đuổi ra khỏi phòng ngồi chơi.
Sau khi ra khỏi phòng, Tiểu Nhan với Hàn Minh Thư hai người hai mặt nhìn nhau.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Không biết. Hai người này giống như đổi tính vậy, còn muốn xuống bếp rửa bát nữa chứ?”
“Bình thường anh ấy ở nhà có rửa bát không?”
“Không rửa đâu, đều là người giúp việc rửa đấy”
“Ở nhà bọn tớ cũng vậy”
Nói xong, hai người cùng im lặng. Rốt cuộc hôm nay đầu óc hai người kia nhảy số sao? Hay hôm nay do người rửa bát là các cô cho nên hai người đàn ông này mới có ý định tự thân đi rửa bát hộ?” . ngôn tình sủng
Nghĩ đến điều này, Hàn Minh Thư mím đôi môi đỏ mọng lại: “Mặc kệ hai người đó đi. Hai người đó muốn rửa bát thì cứ để cho hai người họ rửa đi. Chúng ta cứ thoải mái mà chơi với bọn trẻ”
“ừ”