Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 2192

Nghe hồi lâu Giang Tiểu Bạch ở đầu dây bên kia vẫn không hề đáp lại, Đỗ Tiêu Vũ liền biết bà hỏi bậy rồi, bà xấu hổ cười cười, nói lảng sang chuyện khác: “Nhìn mẹ hỏi bậy gì này, Tiểu Bạch nhà chúng ta muốn thế nào cũng được, bây giờ con đang ở đâu thế? Ở nước ngoài sao?”

Giang Tiểu Bạch dừng lại hồi lâu, ánh mắt nâng lên rồi hạ xuống bệ cửa sổ, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài tấm kính kia, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút, mở mắt ra rồi mới chậm rãi nói.

“Con đang ở trong nước”

Nghe vậy, đúng là Đỗ Tiêu Vũ đã kinh ngạc một chốc, có thể nhận được cuộc gọi do con gái chủ động gọi đến cũng đã đủ để bà vô cùng vui mừng, không ngờ cô lại còn ở trong nước.

Nhất thời, bà kích động đến không biết nói gì nữa, lời ra khỏi miệng ngắc ngứ một lúc lâu, lại sợ mình nói con gái không thích nghe, con gái giận cúp điện thoại, hoặc là lại lần nữa rời đi.

Lần này đi đã đi nửa năm, nửa năm nhớ nhung thật khó mà chịu đựng.

Không chỉ là nhớ nhung, còn có đủ loại tâm tình trong lòng bà, lo có phải cô ấy ở bên ngoài ngủ không ngon hay không, có phải chịu khổ sở gì hay không, có đυ.ng phải người xấu hay không, rồi bị bệnh thì làm thế nào?

Vậy nên bà nói chuyện cực kỳ dè dặt.

Nửa năm trước cách mẹ đối diện với cô ấy không phải dạng này, từ sau một lần cô ấy bắt đầu kháng cự mẹ, Đỗ Tiêu Vũ lập tức trở nên cẩn thận dè dặt trong lời nói và việc làm khi đối diện với cô ấy.

Từ khi nào mà hai mẹ con họ lại thay đổi, trở thành thế này?

Ngẫm kỹ lại lòng cũng hết sức chua sót, Giang Tiểu Bạch hít sâu mọt hơi, nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng gấp, muốn nói cái gì thì cứ từ từ nói, con sẽ không cúp điện thoại, mẹ đừng lo lắng”

Đỗ Tiêu Vũ không ngờ rằng lòng mình lại bị con gái nhìn thấu, trên sự lúng túng còn có cảm động, bà hít mũi một cái: “Thật ra mẹ muốn hỏi, chúng ta có thể gặp nhau không?”

Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Tiêu Vũ ôm điện thoại một mình ở nơi đó khóc thành một người nước mắt.

Đúng lúc chồng bà Giang Ngạn Kha tiến vào liên bắt gặp bộ dáng kia của vợ, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng chạy tới.

“Sao lại vậy?”

Đỗ Tiêu Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ mông lung nói: “Vừa rồi con gái mới gọi điện cho em.”

Nghe vậy, Giang Ngạn Kha khựng lại một chốc sau mới kịp phản ứng.

“Cuối cùng nó cũng chịu liên lạc với em?”

“Ừm”

“Ai da, bây giờ con bé này trưởng thành rồi, cũng có suy nghĩ của riêng mình rồi, càng ngày càng thoát xa khỏi sự quản lý của chúng ta. Em nên nghĩ thoáng một chút, dẫu sao nó cũng là một cá thể độc lập.

“Em không phải nghĩ không thông, chỉ là em lo lắng một mình nó ở ngoài gặp chuyện thì phải làm thế nào, lại thường thường không liên lạc: Nói khó nghe một chút, là bà thật sự lo Giang Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì, thế nhưng kết quả ba mẹ cái gì cũng không biết, đó mới là chuyện khổ sở nhất.

Giang Ngạn Kha hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bà, bước tới ngồi xuống cạnh bà, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, không phải con bé đã liên lạc với em rồi sao? Chuyện này, em có nói cho bên sui gia không?”

“Vấn chưa nói”

Đỗ Tiêu Vũ lắc đầu: “Lúc Tiểu Bạch gọi điện thoại cho em, dù không nói có thể kể lại cho bên sui gia hay không, nhưng em thử dò xét một chút, hẳn là nó vẫn chưa muốn liên lạc với Tiêu Túc.

“Đứa nhỏ này thật sự là…

“Không cho anh nói nó, Tiểu Bạch nguyện ý trở lại đã là tốt rồi, tụi em hẹn buổi chiều gặp mặt ăn cơm, cấm anh nói ra ngoài!”

Giang Ngạn Kha bất đắc dĩ cười: “Biết, anh còn là ba Tiểu Bạch đấy, nhất định sẽ đứng bên Tiểu Bạch và em, hơn nữa anh cũng đâu có nhiều chuyện như vậy?”

“Ừm”

Xế chiều, Giang Tiểu Bạch đúng hẹn đến nơi, hai mẹ con hẹn nhau ở một tiệm cơm nhỏ, đặt một phòng riêng nhỏ, để tiện trò chuyện.

Hơn nữa phòng nhỏ cũng an tĩnh, lát nữa hai người không kiềm được nỗi lòng còn không để người ngoài cười nhạo.