Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 2176

Tuy nhiên Tiêu Túc vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, rơi xuống mu bàn tay của cô.

Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch như vậy, lòng Tiêu Túc như bị dao cứa, vô cùng đau khổ, phiền não.

Cậu ta không nói nhiều, tiến về phía trước ôm lấy Giang Tiểu Bạch, đặt cằm lên đầu cô, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi, đều là lỗi của anh, em đừng khóc, anh không cố ý nói những câu đó”

“Là anh không tốt, anh thật vô dụng, đã không giữ được em, luôn khiến em tức giận”

Cậu ta không ngừng xin lỗi Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch lúc đầu chỉ rơi vài giọt lệ, nhưng càng muốn lau đi thì những giọt nước mắt lại càng thi nhau rơi xuống, cuối cùng cô không kiêm chế được mà bật khóc.

Ở bên Tiêu Túc lâu như vậy, Giang Tiểu Bạch không phải chưa từng đau lòng, mà là mỗi lần có chuyện buồn cô đều tự nhủ lòng và tự dỗ dành bản thân, sau đó thì tự vỗ về mình coi như mọi chuyện đã qua rồi.

Có lẽ khoảng thời gian như vậy kéo dài quá lâu rồi nên giờ đây cô không thể vượt qua được rào cản này.

Buổi tối hôm ấy, Giang Tiểu Bạch khóc rất thoải mái, vừa khóc vừa đánh vào vai của Tiêu Túc: “Trước đây tôi không nên lấy anh, tôi nên trực tiếp bỏ đứa trẻ đi, tại sao tôi lại có suy nghĩ dại khờ muốn ở bên anh làm gì? Lẽ nào do tôi và anh phát sinh quan hệ sao? Tôi rõ ràng là cô gái thời nay, tại sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Sao không tìm người thích mình và mình cũng thích họ, chẳng phải tốt hơn sao?

Tại sao tôi lại cứ nhất quyết muốn ở bên anh làm gì?”

Cô khóc to, đồng thời cô cũng trút hết những cảm xúc kìm nén bấy lâu trong lòng, cũng như những điều mà bình thường cô không có cơ hội nói ra.

Tiêu Túc nghe xong vô cùng sững sờ, lại sợ lời giải thích của mình sẽ khiến cô nổi giận nên chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng.

Giang Tiểu Bạch cuối cùng khóc mệt quá ngủ thϊếp đi trong vòng tay của cậu ta, Tiêu Túc chỉ đành ôm cô trở lại giường và đắp chăn cho cô.

Sau đó, Tiêu Túc ngước mắt lên, nhìn thấy đứa bé đang nằm bên cạnh, giương đôi mắt to tròn, sâu thắm lại trong sáng của mình quan sát mọi việc như thể cậu bé biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Túc cũng không biết đứa bé tỉnh dậy khi nào, nhưng sợ đứa bé đột nhiên khóc lại làm Giang Tiểu Bạch tỉnh, cậu ta đưa tay ra ôm lấy con trai của mình.

Ngày thường, khi cậu ta ôm con thì đứa bé liền òa khóc, nhưng bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn, cậu ta ôm con vào lòng và bế ra ngoài mà nó vẫn yên lặng để cậu ta bế.

Sau khi đóng cửa phòng, Tiêu Túc thở dài một cách nặng nề, nhìn con trai đang ở trong lòng mình, đưa tay xoa má nó.

“Con trai, nếu con thực sự nghe lời thì hãy giúp ba đừng để mẹ con bỏ đi