Người phụ nữ nằm trong bệnh viện rất nhiều ngày, cô ta đang mang thai, đương nhiên đã mất đi đứa bé.
Thảm nhất chính là bác sĩ nói sau này cô ta không thể sinh con được nữa, lần này bị thương quá nghiêm trọng, sau khi người phụ nữ nghe xong liền lập tức khóc lớn, vừa khóc vừa lôi lấy tay ba Hạ, hung ác mà nói: ‘Chồng à, đây là Cảnh hại em, là nó đã đẩy em xuống tầng, nó muốn gϊếŧ con của chúng tai”
Nghe thấy cô ta không thể sinh con được nữa, trong lòng ba Hạ có chút khó chịu, ông ta căn bản không thích Hạ Liên Cảnh, dù sao vẫn cứ cảm thấy ánh mắt đứa trẻ này nhìn mình quá âm hiểm, nuôi không quen, cho nên muốn sinh một đứa con trai với người phụ nữ này, nhưng ai biết được cô ta lại không thể sinh con nữa.
Trong lòng lại buồn bực thêm mấy phần, sau nghi nghe thấy người phụ nữ đó tố cáo, nhất thời ông ta liền tức điên lên.
“Cái gì? Là Liên Cảnh đẩy em?”
“Ừ, chồng à, nó đã gϊếŧ đứa con trai còn chưa ra đời của chúng ta, anh nhất định phải báo thù cho con chúng ta đấy!”
Sau đó buổi tối Hạ Liên Cảnh đang nghe thấy người hầu thảo luận về chuyện này, nói rằng người phụ nữ kia sảy thai rồi, điều này Hạ Liên Cảnh cũng không thấy bất ngờ, cậu chính là muốn làm cho bà ta sảy thai, sảy hay lắm!
Sau đó lại nghe thấy người hầu nói, người phụ nữ kia còn mất đi khả năng sinh con.
Điều này lại làm cho Hạ Liên Cảnh bất ngờ, nhưng mà rất nhanh đã cảm thấy, chắc đây là báo ứng đấy, cướp chồng của người khác, mất đi khả năng sinh con, chính là báo ứng của bà ta.
Nhưng mà rất nhanh, ba Hạ tìm đến cậu vừa gặp liền tát một cái.
Hạ Liên Cảnh bị tát cho Iõ NT ong, máu chảy ra khỏi khóe miệng.
“Đứa con bất hiếu này, mày lại đẩy dì Huệ của mày xuống tầng, mày có biết là cô ấy đang mang thai không hả?
Bây giờ sảy thai rồi, mày vui chưa?”
Hạ Liên Cảnh ngồi xuống, bên môi mang theo nụ cười tàn độc: “Tôi biết chứ, tôi còn biết sau này bà ta không thể sinh con được nữa, nếu như ông còn lớn tiếng với tôi, tôi sẽ làm cho ông tuyệt hậu!”
Hai từ “tuyệt hậu” này lọt vào tai ba Hạ, liền làm cho ông ta vô cùng kinh hãi, khó thể tin được mà nhìn đứa trẻ mười hai tuổi này.
Đây là lời nói mà một đứa trẻ mười hai tuổi có thể nói ra được sao?
Làm cho mình tuyệt hậu?
“Sau này ông còn đưa phi MÃ ngôi nhà này nữa, tôi thấy một người liền đẩy một người.”
“Mày!”
Ngay lúc này, mẹ của Hạ Liên Cảnh nghe được thấy tin đó, nhanh chóng chạy đến bảo vệ Hạ Liên Cảnh: ‘Làm sao vậy? Chồng à, Tiểu Cảnh làm gì sai rồi?”
Vốn dĩ ba Hạ rất tức giận, nhưng vì ánh mắt oán độc của Hạ Liên Cảnh, ông ta không dám động tay với cậu thêm một lần nữa, lúc này nhìn thấy mẹ Hạ đến rồi, trực tiếp trút giận lên người bà ấy.
Mẹ Hạ chạy đến đã bị đánh, ngồi xổm xuống mà ôm lấy cổ, hoàn toàn không dám chống lại.
Nhìn thấy mẹ yếu đuối như vậy, trong chớp mắt mầm mống ác ma trong lòng Hạ Liên Cảnh đã mÏ một cây đại thụ!
Cậu xông lên phía trước, cố cắn chặt xuống tay cha mình, cho dù ba Hạ có hất cậu ra như thế nào đi nữa, sau cùng đã cắn ra một miếng thịt lớn!
“AI” Ba Hạ đau mà hét lên một tiếng thảm thiết, mẹ hạ nhìn thấy tình hình như vậy, sợ đến mức sững sờ tại chỗ, không dám động đậy.
Hạ Liên Cảnh mười hai tuổi giống như là dã thú hung ác vậy, cậu phun miếng thịt trong miệng ra, trừng mắt mà nhìn cha mình.
“Sau này, ông càm dám đánh mẹ tôi, tôi sẽ gϊếŧ ông!”
Ba Hạ bị cắn đứt mất một miếng thịt, lại nhìn thấy đứa trẻ hung tàn như vậy, làm sao cũng không thể tin được, đây chính là đứa con trai ngoan ngoãn lúc trước, rõ ràng… lúc nhỏ còn nép vào chân ông ta rất ngoan ngoãn, sao giờ lại răng nanh lại dài ra thế này.
Nhưng mà điều ba Hạ không biết chính là, răng nanh này là bị ông ta ép cho mọc ra.
Ông ta bưng lấy vết thương rồi chạy trối chết, đi đến bệnh viện để xử lý.