Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1922

“Cái gì?” Lương Nha Hòa vừa nghe, trên mặt nhất thời hiện lên tức giận: “Ông già chết tiệt này, vẫn cứ thích uống rượu đến như vậy, đã bảo ông ấy đừng có uống nhiều rồi mà lại vẫn uống nhiều đến như vậy, thật là tức chết mất thôi, bỏ đi bỏ đi, nể tình hôm nay là ngày vui lớn đến như vậy, mẹ cũng không so đo với ông ấy nữa, ông ấy thế nào rôi? Có say đến mức nghiêm trọng lắm không?

Mẹ đi xem ba con một chút”

Tiêu Túc nói số phòng cho Lương Nha Hòa, Lương Nha Hòa vừa nghe xong thì lập tức muốn đi, lúc này Tiêu Túc vểnh môi mỏng lên rồi chủ động kéo lấy cánh tay của mẹ mình: “Mẹ, Tiểu Bạch đâu?”

Bị con trai hỏi như vậy, trong nháy mắt Lương Nha Hòa lại đột nhiên kịp phản ứng lại: “Ai ôi ai ôi, xem cái đầu óc của mẹ này, một khi cuống cuông lên là lại quên mất mọi chuyện, vậy mà lại quên mất Tiểu Bạch, thật là lỗi nha, bác gái thật sự xin lỗi con dâu tương lai của bác.”

Tiêu Túc nhức đầu: “Mẹ”

“Con trai, Tiểu Bạch con bé uống say rồi, con mau đi qua xem một chút đi, mẹ có chút không Ị”

ngăn con bé lại được Nói tới cái này, nét mặt ở trên mặt của Lương Nha Hòa lại có chút kỳ diệu, không nghĩ tới được con dâu tương lai của bà uống rượu say lại có cái dáng vẻ như thế này, Lương Nha Hòa xua xua tay: “Con mau chóng đi qua đó tìm con bé đi, mẹ đi lên trên tầng xem ba của con trước.”

Con dâu vẫn nên giao lại cho con trai trước đi, bà không giải quyết được.

Quả nhiên, loại cảm xúc không ổn kia của Tiêu Túc là chính xác, cậu ta nghe thấy mẹ mình nói Giang Tiểu Bạch đã uống say, lập tức lại nhớ tới dáng vẻ khi uống say của Giang Tiểu Bạch những lần trước, cô không ngừng ôm chặt lấy cổ của cậu ta mà ăn nói lung tung đủ thứ, hơn nữa còn hoàn toàn không biết mình là ai.

Vậy Giang Tiểu Bạch bây giờ…

Nghĩ tới đây, hô hấp của Tiêu Túc nặng nề thêm đôi chút, không tiếp tục dừng lại nữa mà nhanh chóng cất bước đi về phía trước.

Khi Tiêu Túc tìm được Giang Tiểu Bạch, bởi vì cô uống say gây loạn quá mức, mấy cô gái không đè ép được cô, cho nên đã nghĩ ra cách tìm hai em trai nhỏ đến trợ giúp, hai em trai nhỏ này đều vẫn còn là vị thành niên, mười sáu mười bảy tuổi, hai người cùng đỡ lấy Giang Tiểu Bạch.

Nhưng mà Giang Tiểu Bạch lại đột nhiên cười tủm tỉm rồi ngoắc lấy cằm của người ta: “Người bạn nhỏ, năm nay em bao nhiêu tuổi thế? Tại sao lớn lên lại đẹp mắt như vậy hả? Chị giới thiệu cho em một người bạn gái nhé, có muốn hay không đây?”

Mười sáu mười bảy tuổi đều là độ tuổi mới biết yêu lần đầu, đối mặt với một chị gái xinh đẹp giống như là Giang Tiểu Bạch, hai em trai học sinh kia thật sự là có chút không chống đỡ lại được.

Bởi vì làm da của cô vừa trắng lại vừa mềm, trên người có mùi thơm nhẹ, con mắt thật to, đôi môi hồng hồng, đỡ cô như vậy đã rất không được tự nhiên rồi, ai biết Giang Tiểu Bạch say rượu xong còn ăn nói lung tung, quăng ánh mắt quyến rũ ra làm bậy, tuy rằng cô cũng không phải thật sự là đang liếc mắt đưa tình, chẳng qua là ánh mắt trở nên tương đối dịu dàng một chút mà thôi.

Cho nên không bao lâu sau, khuôn mặt của hai người bạn nhỏ kia đã nghẹn đến mức đỏ bừng.

“Tại sao em lại không nói chuyện thế? Có phải là em đang sợ chị giới thiệu cho em người bạn gái khó nhìn hay không? Em yên tâm đi, ánh mắt của chị rất tốt, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cho em một người vừa đẹp vừa đáng yêu, hay là em không thích vừa đẹp vừa đáng yêu? Em thích những kiểu khác sao?”

Cậu bạn nhỏ kia lại đỏ mặt, không trả lời câu hỏi của Giang Tiểu Bạch.

“Ôi, em không nói lời nào là không thích vừa đẹp vừa đáng yêu sao? Vậy thì chị sẽ tìm cho em tìm một chị đẹp nhé? Hay là em muốn tìm một người giống như chị hay?”

Vành tai của cả hai cậu em trai nhỏ kia đều đỏ ửng lên, không nói ra lời.

“Ai nha nha, không cần phải xấu hổ đầu”

Giang Tiểu Bạch vẫn còn muốn nói chút gì đó nữa, kết quả là trên cổ tay đột nhiên lại truyền đến cảm giác bị siết chặt, Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu qua theo bản năng, thấy được khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Túc đang âm u đến đen nhánh.

“ốm?

Giang Tiểu Bạch đánh giá Tiêu Túc, hơi hơi ngoẹo đầu sang một bên, dường như là lại muốn nói chút gì đó.

Bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, cho nên Tiêu Túc căn bản là không hề cho Giang Tiểu Bạch có cơ hội để mở miệng, tự ý quăng cô đến bên người của chính mình, cởϊ áσ khoác ở trên người ra quấn xung quanh nửa người dưới của cô, sau đó vác cô lên trên bả vai của chính mình.

Toàn bộ quá trình có thể nói là làm liền một mạch, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, Giang Tiểu Bạch thì lại đã bị Tiêu Túc đỡ lên trên bả vai.

Rõ ràng là chính bản thân Giang Tiểu Bạch đầu qua theo bản năng, thấy được khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Túc đang âm u đến đen nhánh.

“2 Giang Tiểu Bạch đánh giá Tiêu Túc, hơi hơi ngoẹo đầu sang một bên, dường như là lại muốn nói chút gì đó.