Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1908

“Cũng đã gần là mợ Hàn rồi, đi theo bên cạnh anh thì có gì không thích hợp chứ?”

“Nhưng mà..”

Tiểu Nhan có chút do dự.

“Không đi theo anh mà em cũng an tâm sao?

Người phụ nữ kia mơ ước người đàn ông nhà em đấy, cứ như vậy mà để cho một mình anh đi sao?”

Trong nháy mắt Tiểu Nhan không biết phải nói gì, không nghĩ tới anh vậy mà lại nói ra những lời này. Nhưng mà lời của anh ngược lại cũng đã nhắc nhở cô, đang yên đang lành tại sao lại xảy ra chuyện được chứ? Đường đường là cô chủ là nhà họ Hứa mà lại không thể giải quyết tốt được loại chuyện như thế này hay sao?

Nếu như mỗi lần không giải quyết được lại cũng đều xảy ra chuyện nhập viện như thế này, chẳng lẽ mỗi lần như vậy đều cần gọi Hàn Thanh tới xử lý hay sao?

Nghĩ tới đây, Tiểu Nhan lập tức ý thức được có lẽ là Hứa Yến Uyển thật sự vẫn chưa buông tha cho Hàn Thanh.

Cũng phải, làm gì có ai sẽ cam tâm buông tha dễ dàng như vậy được?

Từ lần trước khi cô ta ngồi ở ghế lái phụ sau đó giương oai diễu võ với mình, cô cũng nên cảm nhận được rồi mới đúng.

Nghĩ tới đây, Tiểu Nhan dùng sức gật đầu: “Anh nói đúng, em không thể để cho người khác mơ ước anh được, vậy thì em sẽ cùng đi với anh, để mắt đến anh sử?”

“Vậy còn chuyện váy cưới bên này…”

“Giải quyết xong chuyện rồi chúng ta sẽ quay lại xem tiếp, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian.”

“Được thôi”

Vốn dĩ là Tiểu Nhan còn tưởng rằng anh sẽ rời đi, sau đó để một mình cô ở lại nơi này tiếp tục xem váy cưới, không nghĩ tới anh vậy mà lại đưa ra đề nghị muốn dẫn theo cô đi cùng, đã như vậy, cô cũng không từ chối.

Vậy hãy để cho cô đi theo xem xem một chút cô nàng Hứa Yến Uyển ở trong Bệnh viện kia bị thương như thế nào, có phải là cô ta thật sự đã tự ra tay độc ác với chính mình hay không?

Kết quả là sự thực đã chứng minh, Hứa Yến Uyển thật sự là đã tự ra tay độc ác đối với chính mình.

Bởi vì cô ta bị thương rất nghiêm trọng.

Khi Tiểu Nhan và Hàn Thanh cùng nhau tiến vào phòng bệnh thì cũng lập tức nhìn thấy được trên đầu của Hứa Yến Uyển được băng bó bởi một lớp vải băng thật dày, trên lớp băng gạc màu trắng còn rỉ ra tia máu, không có bất kỳ một chút sức sống nào ngôi ở trên giường bệnh.

Cô ta mặc trên người bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh da trời của Bệnh viện, đồng phục bệnh nhân to rộng bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cô ta ở bên trong, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo dưới lớp da trắng nõn, nhìn dáng vẻ rất yếu đuối và mong manh, rất cần được người yêu thương và che chở.

Nghe thấy được tiếng bước chân, Hứa Yến Uyển ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa.

Tiểu Nhan cũng đã nhìn thấy được ánh mắt của cô ta vô cùng rõ ràng.

Ban đầu là ánh mắt tràn đầy cảm giác mong đợi, khi thấy được Hàn Thanh đi đến, ánh sáng ở trong mắt của cô ta cũng tăng thêm không ít, nhưng mà rất nhanh ánh mắt của cô ta lại chạm đến mình, chỉ một giây sau ánh sáng nơi đáy con ngươi của cô ta lập tức biến mất.

Tốc độ chuyển biến rất nhanh, nếu như không phải là từ khi bước vào phòng bệnh Tiểu Nhan đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô ta thì có thể cô sẽ không phát hiện được.

Tiểu Nhan không biết nên hình dung tâm trạng của chính mình ngay lúc này như thế nào, trước đây cô cũng đã từng tới Bệnh viện tìm Hứa Yến Uyển, khi đó cô còn coi cô ta giống như bạn bè mà chăm sóc, còn đến đưa cơm đưa nước cho cô ta nữa.

Nhưng mà bây giờ, tâm trạng của cô lại có chút kỳ diệu.

Trong phòng bệnh không chỉ có một mình Hứa Yến Uyển, còn có cả một vài nhân viên quản lý của Công ty, Tiểu Nhan nhìn một vòng, lại còn thấy được Tô Cửu.

Tô Cửu cũng ra mặt sao?

Xem ra Hàn Thanh vẫn đủ chú trọng đến tình nghĩa của hai nhà, bằng không thì anh cũng sẽ không cử một người quan trọng giống như Tô Cửu đến hỗ trợ.

Trong lòng của Tiểu Nhan có chút không dễ chịu, nhưng mà trên mặt lại không hề thể hiện ra bất cứ điều gì, cô một mực ngoan ngoãn ở bên cạnh của Hàn Thanh.

“Đã có chuyện gì xảy ra?” Hàn quét mắt nhìn về phía Hứa Yến Uyến ở trên giường bệnh một cái, sau đó chuyển hướng sang Tô Cửu ở bên cạnh hỏi.