Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1903

Tiểu Nhan ôm lấy Giá Nhỏ, Giá Nhỏ cũng không quấy khóc, quả đấm trắng nõn nho nhỏ nhẹ nhàng đấm lên trên ngực của Tiểu Nhan, khiến cho cả quả tim của cô đột nhiên trở nên mềm mại đến rối tinh rối mù.

Làm sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ? Ôi chao, cô thật sự cũng muốn có một cô con gái.

Nhưng mà, hình như là Đậu Nành cũng rất đáng yêu mà nhỉ, lại muốn một cậu con trai.

Ồ, suy nghĩ một chút Tiểu Nhan lại cảm thấy vẫn nên giống như là Minh Thư vậy, sinh con trai trước rồi lại sinh một cô con gái, như vậy thì anh trai sẽ có thể cưng chiều và bảo vệ cho em gái thật tốt rồi.

Tiểu Nhan cứ như vậy mà vui sướиɠ quyết định.

Trong lòng Tiểu Nhan âm thầm đưa ra quyết định, hoàn toàn quên mất chuyện sinh ra con trai hay con gái căn bản không do chính cô có thể tự mình đưa ra quyết định là được.

Mà Hàn Minh Thư phát hiện ra biểu cảm và dáng vẻ của Tiểu Nhan khi ôm Giá Nhỏ cũng không khác biệt gì nhiều với một người làm mẹ, cho nên nhịn không được mà trêu chọc cô ấy.

“Cậu thích Giá Nhỏ đến như vậy thì hãy mau mau kết hôn cùng với anh của tớ đi, sau đó tự cậu cũng sinh lấy một đứa”

“Khụ khụ” Tiểu Nhan ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nói: “Đến lúc đó lại xem xét đi, dù sao thì bây giờ tớ cũng vẫn chưa sinh, thế nên tớ đành ôm Giá Nhỏ của cậu vậy”

“Còn không kết hôn nữa, đến lúc đó sợ là không còn kịp đâu.”

Hàn Minh Thư buồn cười liếc nhìn Tiểu Nhan, nhắc nhở.

Dấu sao thì lần trước khi cô cùng đi đến Bệnh viện kiểm tra với Tiểu Nhan, lúc ấy Tiểu Nhan đã mang thai rồi, bây giờ cũng lại trôi qua thêm hơn nửa tháng, nếu như mà cô ấy không chịu nhanh chóng cử hành hôn lễ, sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ không mặc vừa áo cưới nữa.

Tiểu Nhan đột nhiên đỏ mặt, nói: “Cậu đừng nói nữa mà, dù sao thì đến lúc đó rồi lại tính đi, nếu như quả thực là không mặc vừa áo cưới, vậy thì không cử hành hôn lễ nữa là được”

“Không phải là cậu vẫn chưa nói chuyện cậu mang thai cho anh mình biết đấy chứ?”

Tiểu Nhan gật đầu một cái.

“Tại sao?”

“Còn… còn chưa tìm được cơ hội thích hợp.”

“Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian lâu đến như vậy rồi mà cậu vẫn còn chưa tìm được cơ hội thích hợp? Vậy cậu cảm thấy cơ hội như thế nào mới gọi là thích hợp?”

Tiểu Nhan cũng có chút gãi ruột gãi gan, cô cũng muốn biết điều đó đây! Vốn dĩ là muốn nói cho Hàn Thanh biết được điều này vào ngày sinh nhật của anh coi như là làm quà chúc mừng sinh nhật, ai biết được anh lại không đón sinh nhật.

Như vậy thì trong khoảng thời gian gần sắp tới đây sẽ không còn ngày nào đặc biệt nữa rồi, mà chính Tiểu Nhan cũng không biết được là tại sao cô lại trở nên kiểu cách đến như vậy.

Muốn nói cho anh biết trong một ngày đặc biệt, kết quả là lại không có thành công, bây giờ đột nhiên bảo cô nói ra cô lại không mở lời được.

“Hây, sớm biết như vậy không bằng cậu trực tiếp nói luôn cho anh ấy biết vào ngày lấy được kết quả kiểm tra thì được rồi, cũng không cần phải kéo dài đến tận bây giờ, có phải là không nói ra được hay không? Nếu không thì tớ nói thay cho cậu?”

“Không, không được!” Tiểu Nhan ngăn cản Hàn Minh Thư: “Cái này làm sao có thể? Vẫn nên để tớ tự tìm cơ hội nói đi thì hơn”

“Vậy thì cậu phải nhanh lên một chút, hôn lễ đã được quyết định hay chưa?”

“Tớ… Tớ vẫn còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh ấy đâu”

“Chậc” Hàn Minh Thư chế nhạo nhìn chiếc nhãn kim cương ở trên tay của Tiểu Nhan: “Nhẫn kim cương cũng đã đeo lên rồi, bây giờ cậu còn kiểu cách cái gì nữa chứ? Không phải là cậu rất thích anh trai của tớ hay sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà… Ai bảo trước đó thiếu chút nữa là anh ấy đã đính hôn với người phụ nữ khác đâu chứ? Tớ có thể tha thứ cho anh ấy đã là không tệ rồi!”

Nghe nói đến đây, nụ cười ở trên mặt của Hàn Minh Thư phai nhạt mấy phần.

“Cậu biết chuyện này rồi?”

Tiểu Nhan có chút khϊếp sợ nhìn Hàn Minh Thư.

“Có ý gì đây Minh Thư? Không phải là cậu đã biết được chuyện này từ lâu rồi đấy chứ? Tại sao cậu lại vẫn không nói cho tớ biết?”