Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1902

Sau đó mỗi một lần bị hỏi là mỗi một lần Tiểu Nhan không nhịn được đỏ mặt, lại không nhịn được mỉm cười.

Mấy người nhân viên ở phía sau cũng bật cười thảo luận.

“Mấy người có phát hiện ra hay không? Từ khi chị Tiểu Nhan đeo chiếc nhẫn kim cương kia lên trên tay thì càng ngày chị ấy lại càng đẹp lên có đúng không? Đều nói tình yêu có thể tưới ướt phụ nữ, khiến cho phụ nữ càng ngày càng trở nên đẹp hơn, trước kia tôi còn không tin, nhưng mà bây giờ thì tôi tin rồi! Gần đây cả người của chị Tiểu Nhan dường như đều đang phát sáng”

“Ôi ôi ôi, viên kim cương trên chiếc nhãn kia vừa to vừa sáng, tôi cảm thấy chua quá đi mất, hơn nữa nghe nói bạn trai của chị Tiểu Nhan vô cùng đẹp trai, đã vậy còn là Tổng giám đốc của một Tập đoàn nữa, cái này là tốt số đến mức lật trời hay gì đây?”

“Đừng nói nữa, tôi cũng cảm thấy chua quá, hôm nay lại thêm một ngày làm cô bé cầm tỉnh quả chanh nữa rồi”

“Mọi người vẫn còn thời gian ở đây nói chuyện phiếm mà không lo làm việc sao, khấu trừ tiền lương của mọi người nhé”

Lúc Tiểu Nhan vén rèm lên tiến vào thì vừa vặn nghe thấy được mấy cô gái làm trong tiệm đang thảo luận về chuyện của mình, cho nên cố ý hạ thấp tông giọng sau đó hung dữ dọa sợ các cô.

Mấy người này cũng làm việc ở chỗ của Tiểu Nhan đã lâu, biết rõ ràng rằng Tiểu Nhan là kiểu người rất dễ chung đυ.ng, cũng sẽ không thật sự khấu trừ tiên lương của các cô, cho nên mọi người đều không sợ Tiểu Nhan, thậm chí còn rối rít trêu chọc Tiểu Nhan ở ngay trước mặt của cô.

“Chị Tiểu Nhan, người phụ nữ đang yêu không thể nóng nảy đến như vậy được đâu, hơn nữa chẳng lẽ chị thật sự nỡ khấu trừ tiền lương của bọn em hay sao? Bọn em lại đều vô cùng thật lòng chúc phúc cho chị mà”

“Đúng vậy đúng vậy, đúng rồi chị Tiểu Nhan, nhãn kim cương cũng đã đeo lên tay rồi, hôn lễ hẳn là cũng không còn xa nữa đâu đúng chứ? Khi nào hai người kết hôn vậy? Đến lúc có mọi người trong tiệm của chúng ta có thể nghỉ rồi cùng nhau đến tham dự hôn lễ hay không thế”

Ừm, mặc dù hai người vẫn còn chưa nhắc đến chuyện hôn lễ gì đó nhưng mà Tiểu Nhan vẫn gật đầu: “Dĩ nhiên có thể, chờ sau khi quyết định được ngày tháng chị sẽ nói cho các em biết, đến lúc đó cho phép mọi người nghỉ ba ngày, còn mời mọi người đến tham dự hôn lễ, như thế nào?”

“A a, chị Tiểu Nhan muôn năm “Cảm ơn chị Tiểu Nhan!”

Một đám người đồng loạt cất tiếng hoan hô, sau đó lại càng làm việc chăm chỉ.

Hàn Minh Thư biết được chuyện Tiểu Nhan được cầu hôn thì cũng đã là mấy hôm sau rồi, bởi vì chuyện lần trước cho nên từ đầu đến cuối trong lòng cô vẫn luôn còn có chút lo âu, mà Tiểu Nhan lại chậm chạp không liên lạc lại với cô, cho nên Hàn Minh Thư đã tự mình đi tới tiệm tìm Tiểu Nhan.

Khi nhìn thấy Hàn Minh Thư đi đến, Tiểu Nhan nhất thời đuối lý, chột dạ đến mức không nói được.

Mà Hàn Minh Thư cũng đã nhìn thấy được chiếc nhẫn kim cương ở trên tay của Tiểu Nhan, tiếp đó cô lại nheo hai tròng mắt lại.

“Được lắm, bây giờ chuyện gì cũng đều lặng lẽ tiến hành cả rồi, người làm em gái và bạn thân như mình không có tư cách được biết chuyện nữa rồi phải không?”

Tiểu Nhan nghe vậy thì vội vàng chạy đến kéo lấy tay của Hàn Minh Thư, nói một vài câu giải thích vớt vát lại.

“Không có không có, chẳng qua là còn chưa kịp nói cho cậu biết thì tớ đã quên mất rồi”

“Ồ” Hàn Minh Thư không thay đổi sắc mặt nói: “Chẳng lẽ đây chính là cái được gọi là thấy sắc quên bạn? Có đàn ông rồi cho nên cũng không cần chị em gái tốt nữa?”

“Minh Thư!” Tiểu Nhan vội vàng kêu tên của Hàn Minh Thư: “Cậu đừng chê cười tớ nữa có được không? Hơn nữa ngày trước khi cậu và Dạ Âu Thần ở bên nhau, cậu cũng thường xuyên quên mất tớ mà”

Nghe thấy lời này, Hàn Minh Thư nhíu mày: “Cho nên bây giờ cậu đang cố ý trả thù tớ sao?” .

||||| Truyện đề cử: Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế |||||

Tiểu Nhan bị Hàn Minh Thư oán hờn đến mức không biết phải nói gì, Hàn Minh Thư nhìn thấy dáng vẻ quấn quýt đến mức sắp khóc lên của Tiểu Nhan thì lập tức bật cười không tiếp tục trêu chọc cô ấy nữa.

“Được rồi, tớ chỉ đùa với cậu mà thôi, còn về phía cậu thì sao? Làm thế nào mà lại biến thành dáng vẻ như bây giờ rồi? Chẳng lẽ là đã bị anh của tớ cưng chiều thành hư rồi?”

Khuôn mặt của Tiểu Nhan biến thành màu hồng hồng, không trả lời câu hỏi của Hàn Minh Thư.

Ngược lại thì đúng ngay vào lúc này, Giá Nhỏ đang nằm ở trong ngực của Hàn Minh Thư lại đột nhiên cười lên khanh khách, đôi tay bé nhỏ cũng tùy tiện quơ vào trong không trung.

Rất nhanh, toàn bộ sự chú ý của Tiểu Nhan đã bị Giá Nhỏ hấp dẫn đi hết, Giá Nhỏ cũng đã mấy tháng tuổi rồi, lúc này khi Tiểu Nhan và con bé nhìn thẳng vào nhau, đôi con ngươi đen nhánh và sáng ngời của Giá Nhỏ nhìn thẳng không chớp vào Tiểu Nhan, nhìn một hồi sau đó lại tự mình cười lên.

“Đứa nhỏ này” Hàn Minh Thư bất đắc dĩ lắc đầu: “Tớ cứ luôn có cảm giác rằng tất cả chỉ số thông minh đều đã di truyền cho Đậu Nành hết cả rồi, cho nên Giá Nhỏ cũng chỉ còn lại có ngây ngô”