Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1894

Giang Tiểu Bạch ngồi xuống ở ghế sô pha bên cạnh.

“Tôi sẽ trêu chọc phiền phức gì cho anh đấy chứ?” Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình vẫn nên hỏi một chút thì tốt hơn: “Ngày nào tôi cũng ở nhà, tôi cho rằng ba mẹ anh không biết là anh ở nơi này chứ, không ngờ rằng bọn họ lại có chìa khóa, lúc bọn họ mới vào cửa thì tôi cũng không biết họ là ai nên còn sợ hết hồn.”

Nghe cô ấy nói vậy, Tiêu Túc ngẩng đầu lên và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt đen láy và sâu thẳm.

Giang Tiểu Bạch bị ánh mắt của cậu ta làm chột dạ: “Sao… Sao thế? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

“Hôm nay được khen vui vẻ không?” Đột nhiên Tiêu Túc yếu ớt hỏi một câu.

“Phụt…”

Nghe thấy câu hỏi này, Giang Tiểu Bạch không nhịn được bật cười: “Tất nhiên là rất vui vẻ!

Mẹ anh thật biết nói chuyện, khen tôi đến tận bầu trời. Nhưng mà anh thật sự là con ruột của bà ấy sao? Sao bà ấy toàn chê anh thế? Hình như tôi không nghe thấy bà ấy khen anh một câu, nhưng mà anh cũng đừng buồn, như vậy mới có thể chứng minh rằng anh là con ruột”

Thật sao? Vậy cậu ta còn cần phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh hả?

Trong phòng khách lâm vào bầu không khí im lặng, sau một lúc lâu Tiêu Túc mới nói: “Tôi vẫn luôn độc thân không kết hôn cho nên bà ấy rất bất mãn với tôi”

Nhắc tới vấn đề độc thân, Giang Tiểu Bạch lập tức lại nhớ đến cuộc đối thoại mà vào ban ngày mình đã nghe thấy.

“Ban ngày tôi có nghe thấy bọn họ bảo là muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho anh, hình như còn nói là tìm thật nhiều người để cho anh chọn lựa, anh cũng thật có phúc nhé!”

Nghe thấy ba chữ thật có phúc, Tiêu Túc cảm thấy có chút không vui nhíu mày rồi nhanh chóng nói: “Bây giờ bọn họ đã biết sự tôn tại của cô rồi, chắc hẳn sẽ không giới thiệu thêm đối tượng hẹn hò cho tôi nữa.”

“Vậy là anh muốn xem mắt hay là không muốn thế? Có phải sự tồn tại của tôi cũng giải quyết vấn đề giúp anh đúng không?”

“ỪI”

Lúc đầu cô ấy cho rằng cậu ta sẽ phủ nhận nhưng thật sự không ngờ là cậu ta lại thừa nhận một cách sảng khoái như vậy. Giang Tiểu Bạch nhớ tới yêu cầu của bác cả nên nháy mắt một cái: “Đã như vậy thì có thể coi như tôi đã giúp đỡ anh một chuyện rất lớn rồi!”

Tiêu Túc không lên tiếng thừa nhận.

“Anh nghĩ lại mà xem, nếu như ba mẹ của anh tới đây mà không gặp phải tôi thì bọn họ sẽ sắp xếp cho anh rất nhiều đối tượng hẹn hò, đến lúc đó chỉ việc đi gặp thôi là cũng đủ để anh cảm thấy phiền phức rồi, nhưng bởi vì có sự tồn tại của tôi nên anh đã tiết kiệm rất nhiều phiền toái, anh thấy tôi nói có đúng không?”

Tiêu Túc liếc nhìn cô ấy một cái, Cô ấy dựa vào ghế sô pha, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu ta giống như đang coi cậu ta là con mồi của cô ấy vậy. Ánh mắt như thế… Tiêu Túc thực sự quá quen thuộc với những ánh mắt kiểu này.

“Cô cứ nói thẳng đi, có phải cô có chuyện gì cần cầu xin tôi không?”

Cầu xin á?

Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái: “Cái gì mà cầu xin chứ? Anh đừng nói khó nghe như vậy được không? Chúng ta thế này phải gọi là giúp đỡ lẫn nhau mới đúng”“

“Được rồi, cô muốn gọi thế nào cũng được.”

Tiêu Túc cũng lười tranh cãi với cô ấy về vấn đề này.

“Vậy ý của anh là anh sẽ giúp đỡ tôi đúng không?” Trong nháy mắt Giang Tiểu Bạch tiến tới bên cạnh cậu ta, khoảng cách gần đến mức khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt đẹp của cô ấy đã gần trong gang tấc, giống như hai cây quạt nhỏ xinh xắn, đôi mắt đẹp gân như muốn tỏa sáng.

Mùi thơm ngọt ngào trên thân thể cô gái trẻ cũng bay vào mũi cậu ta, Tiêu Túc không nhịn được nhíu mày, không biết cô ấy dùng loại nước hoa nào: “Lần sau cô đừng sử dụng nước hoa nồng như vậy nữa”

Nghe cậu ta nói vậy, Giang Tiểu Bạch cảm thấy cạn lời: “Nước hoa gì? Vốn dĩ tôi không dùng nước hoa”

Thật sao? Tiêu Túc nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô ấy, vậy tại sao mùi hương trên người cô ấy lại cho cậu ta một cảm giác hít thở không đều, thậm chí trong lòng còn có chút buồn bực chứ?

Được rồi bỏ đi, lười phải so đo về vấn đề này.

Tiêu Túc khẽ mím môi lại, không trả lời Giang Tiểu Bạch.