Cũng không hẳn là thế, chí ít mỗi khi gặp nhau Hàn Thanh sẽ hôn cô, mà trong lúc hôn sẽ thể hiện ra nỗi khao khát cháy bỏng.
Nhưng hình như anh ta đang kiêng kỵ gì đó, cho nên cứ chậm chạp không chịu làm.
Dần dà Tiểu Nhan cũng quên luôn chuyện này, cho nên bây giờ giữa hai người sắp phát sinh ít chuyện lại khiến cô hơi hốt hoàng.
Dù sao bây giờ cô không chỉ có một mình, cô còn đang mang thai mà.
Sau khi mang thai cô đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều thông tin, thấy một tin trong đó nói là ba tháng thời kỳ đầu mang thai, thai nhi sẽ vô cùng bất ổn, cho nên không thể ấy ấy này nọ được.
Trước đó lúc cô đọc tin không để ý cho lắm, nhưng bây giờ đột nhiên nhớ lại, thai nhi của cô còn chưa ổn định vậy đâu, lỡ may làm chuyện đó với Hàn Thanh thật, đến lúc đó xảy ra chuyện thì làm sao giờ!
Nhưng Hàn Thanh cũng không biết chuyện này, chỉ xem như cô gái bé bỏng của anh đang thẹn thùng, cho nên đôi chân đang bước không hề dừng lại, Tiểu Nhan nhìn khoảng cách đến phòng ngủ càng lúc càng gần, căng thẳng đến mức chịu không nổi, giãy dụa muốn nhảy xuống.
Hàn Thanh nắm lấy cổ tay cô, khàn tiếng nói: “Căng thẳng cái gì?”
“Em, em không căng thẳng.”
“Vậy là em sợ à?” Hàn Thanh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vô cùng tĩnh mịch hệt như biển rộng không thấy bờ.
“Không phải sợ hãi!” Tiểu Nhan không biết giải thích với anh ta như thế nào, chỉ có thể lắc đầu liên tục: “Dù sao không được là không được!”
“Trước đó khi còn ở nước ngoài không phải em rất chủ động ư?” Hàn Thanh nhắm mắt lại cúi thấp người xuống tới gần cô, hơi thở phun lên mặt cô: “Lúc ấy quấn lấy anh như thế nào cũng quên rồi à?”
“Hả?” Bị anh ta nói như vậy, Tiểu Nhan lập tức nhớ đến khoảng ký ức kia, khi hình ảnh xuất hiện trong đầu, Tiểu Nhan cảm thấy đúng là không thể nào chấp nhận được.
Rốt cuộc lúc ấy cô nghĩ như thế nào mới không biết xấu hổ chủ động quấn lấy anh như vậy.
“Không nhớ nổi.”
Thế là Tiểu Nhan mặt dày mày dạn phủ nhận toàn bộ mọi chuyện, thấy dáng vẻ muốn rũ bỏ hết chuyện của cô, Hàn Thanh nhéo nhéo mặt cô: “Có thật là không nhớ nổi không?”
Tiểu Nhan gật đầu: “Ừ, đúng là không nhớ gì hết.”
“Được lắm.”
Hàn Thanh lại lần nữa ôm ngang cô lên, Tiểu Nhan giật nảy mình, phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ anh ta hét lớn: “Anh làm gì đấy? Không phải em vừa nói không nhớ nổi sao? Anh mau thả em xuống.”
“Nếu em đã nhớ không ra, vậy anh sẽ giúp em nhớ lại một ít, tự mình trải nghiệm rồi em có thể sẽ nhớ lại.”
Tiểu Nhan hoảng hồn, hít sâu một hơi: “Đừng mà, không phải em đã nói không được rồi sao, bây giờ em đang bị cảm”
Phòng ngủ đã đến, khoảng cách đến giường đã rất gần.
“Anh thả em xuống, không được thật mà!”
Nhưng đáp lại cô là một trận trời đất quay cuồng, Hàn Thanh đặt cô xuống chiếc giường lớn mềm mại, khống chế giữ hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, đôi môi lành lạnh dán lên khóe miệng cô.
“Anh cũng bị cảm, cho nên không sao hết, em không sợ bị anh lây bệnh, anh cũng không sợ em.”
“Đừng đừng đừng!” Tiểu Nhan đẩy anh ta, gắng sức lắc đầu: “Không được thật đâu.”
Đôi lông mày Hàn Thanh cau lại, anh ta không hiểu cô đang nghĩ gì, bầu không khí còn tốt đẹp trước đây bây giờ đã bị phá hỏng, ban đầu anh còn muốn triền miên một chút, bây giờ chút không khí còn lại cũng không còn nữa.
Anh ta không còn tâm tư nào muốn tiếp tục, chẳng qua chỉ muốn vì sao cô nàng lại từ chối không cho anh tới gần.
Nếu là vì nguyên nhân bị cảm, ban đầu khi hôn cô hơi chống cự, nhưng về sau cũng thuận theo.
Thế nhưng còn chuyện này, cô lại chống cự rất dữ dội.
Càng nghĩ, Hàn Thanh càng nhớ đến một khả năng.
Anh ta nhíu mày nhìn Tiểu Nhan thật lâu rồi nói một câu.