Nhưng nếu anh muốn đi ra ngoài, anh cũng đâu cần phải nói với em gái, đúng không?
Còn ai nữa?
Xem ra sau khi cô bình tĩnh lại, anh phải hỏi cho kỹ càng.
Ngồi trên tàu vô cùng nhàm chán, rất nhiều việc đều không làm được.
Tiểu Nhan ngồi một lát lại cảm thấy không thoải mái nên lại nằm xuống, Hàn Thanh cũng không ngăn cô nữa mà đắp chăn lên cho cô, nhẹ nhàng nói: “Em ngủ đi.”
Bây giờ đang ở trên tàu, Tiểu Nhan biết rằng anh nhất định sẽ ở bên cạnh cô, vì vậy cô không nói gì, để anh làm những việc này cho mình, rồi lại nhắm mắt đi ngủ tiếp.
Sau đó Tiểu Nhan lại bắt đầu gặp ác mộng.
Trong mơ, cô đến công ty.
Bị rất nhiều người chọc ngoáy, mắng nhiếc.
“Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, làm bồ nhí của người ta cô có vui không?”
“Tôi ghét nhất kiểu đã làm bồ nhí còn tỏ ra trong sạch của cô, việc tốt đầy ra không làm, cứ muốn phá hoại hạnh phúc hôn nhân của người khác, không còn thằng đàn ông nào yêu cô nữa hay sao? Hay là cô quá thiếu thốn tình yêu?”
“Phải rồi, cô đói khát đến mức phải đi giật chồng của người khác à? Thật đúng là đồ rẻ tiền!” Tiểu Nhan liên tục lắc đầu: “Không, tôi không giật chồng, tôi không… tôi không có… tôi không biết gì hết… không phải tôi, không phải tôi”
“Tôi không có. Tôi không phải… không phải!”
Trong lúc đang mơ ngủ, Tiểu Nhan bắt đầu nhíu chặt đôi mi thanh tú, giọng nói trầm thấp, nói tới nói lui.
Hàn Thanh ngồi bên giường đương nhiên là nghe được, nghĩ rằng cô đang nói chuyện với mình, trong lòng còn có chút ngạc nhiên, kết quả là sau khi nhìn lại mới phát hiện cô gái còn đang nhắm mắt lại, miệng lại không ngừng nói chuyện.
Thì ra là đang nói mơ.
Nhưng mà khi cô nói những lời này, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mi thanh tú nhằm lại, biểu cảm vừa đau khổ vừa oan ức.
“Tôi không có, tôi thật sự không có.”
Hàn Thanh nhíu lông mày lại, xích đến gần cô, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt của cô: “Tiểu Nhan, Tiểu Nhan?”
Tiểu Nhan vẫn còn đang nói mớ.
Hàn Thanh chỉ có thể dựa vào cô: “Đúng đúng, em không có, em không phải, chỉ là đang nằm mơ mà thôi, đừng sợ.”
Anh lấy khăn tay ra, giúp cô lau mồ hôi lạnh trên trán.
Mà cuối cùng Tiểu Nhan cũng yên tĩnh lại, không tiếp tục nói mở nữa, cảm xúc cũng đã dịu hơn rất nhiều.
Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ.
Haiz, thật là khiến người ta đau lòng.
Hàn Thanh cúi đầu, môi mỏng đυ.ng đυ.ng chóp mũi của cô, sau đó cầm tay của cô lên, truyền nhiệt độ qua cho cô.
Lần này Tiểu Nhan ngủ cực kỳ lâu, đến khi cô tỉnh lại thì trời đã tối, xe lửa sẽ đến lúc ba giờ sáng. Cũng không biết có phải là do nằm mơ hay không, sau khi Tiểu Nhan tỉnh lại thì tâm trạng rất xấu, tang thương ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ảm đạm, lúc ăn cơm cũng không ngon miệng.
Hàn Thanh dỗ cô nhiều lần mà vẫn không được, hơn nữa hiện tại cô còn mệt mỏi thiếu sức sống thế này, Hàn Thanh cũng không dám biện pháp mạnh ép cô ăn cơm, đành phải dịu dàng dỗ cô nhiều lần, Tiểu Nhan mới miễn cưỡng ăn vài miếng.
Sau đó, Tiểu Nhan nhìn anh với ánh mắt xa xăm.
“Hàn Thanh.
“Ừm?”
“Anh có yêu tôi không?”
Hàn Thanh: “…”