Trong lòng Giang Mai không phục, vì vậy khi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch quay trở lại chỗ, cô ta lập tức ra khỏi vị trí, chạy đến bên bà lão nhà họ Giang, khoác tay bà ta.
“Bà nội ơi, Mai Mai có chuyện muốn nói với bà.”
Nhìn thấy Giang Mai đột nhiên chạy đến bên cạnh bà lão, Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy ấn đường chợt co lại, trong lòng có một dư cảm mơ hồ.
Giang Mai này, chẳng lẽ là muốn giở trò xấu vào lúc này đấy à?
Nghĩ đến đây, khi Giang Tiểu Bạch vừa đang định nói cái gì đó, con trai lớn của bác gái cả là Giang Hữu lại đột nhiên lên tiếng nói: “Giang Mai, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội, khách khứa đều đang đợi đây nè, em có chuyện gì muốn nói, thì đợi một lát sau hằng nói sau với bà đi.”
Giang Mai không ngờ rằng anh họ sẽ ngăn mình lại, sửng sốt một lúc rồi đáp lời: “Em, bây giờ em sẽ nói với bà nội, chỉ có vài câu thôi mà.”
Vẻ mặt của Giang Hữu không được tốt lắm nói: “Chỉ có vài câu mà em cũng không thể chờ lát nữa à, có biết bao nhiều khách khứa đang ở đây như thế này, không lẽ là em muốn mọi người phải đợi một mình em à?”
Bà lão nhà họ Giang nghe vậy, gương mặt nở nụ cười, vỗ vỗ cánh tay của Giang Mai: “Mai Mai, nếu cógì muốn nói thì lát nữa hằng nói vậy, con quay về chỗ đi.”
“Nhưng mà…”
Giang Mai vẫn không chịu thua, ánh mắt trừng lên nhìn về phía Giang Tiểu Bạch đang đứng.
Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cô ta đang trừng mắt với mình, nhưởng môi, nhướng mày lên với cô ta, rồi chớp chớp mắt.
Phản ứng này theo cách lý giải của Giang Mai, rõ ràng là đang thị uy và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngay lập tức cô ta tức giận, trực tiếp lớn tiếng nói: “Giang Tiểu Bạch, ánh mắt của em là có ý gì? Chị chỉ muốn nói chuyện với bà nội mà thôi, nhưng khi nhìn thấy chị bị đuổi đi, thì em lại đắc ý đến như thế à?”
Giang Tiểu Bạch: “.”
E rằng Giang Mai là người chậm phát triển trí tuệ mất rồi, bà lão nhà họ Giang đã lên tiếng bảo cô ta khoan hắn nói, rõ ràng là rất để tâm đến bữa tiệc mừng thọ ngày hôm nay.
Có thể không xem trọng à?
Đây là lần đầu tiên ba người con trai nhà họ Giang tổ chức một bữa tiệc mừng thọ lớn đến như vậy cho mẹ của mình, hơn nữa lại còn mời rất nhiều người, có ai mà không biết rằng bà lão nhà họ Giang này rất yêu thể diện, thêm vào đó đây là tiệc mừng thọ lần thứ bảy mươi của bà ta, Giang Mai làm như thế kia rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt của bà ta.
“Bà nội, cháu không phải muốn nói với bà bất cứ điều gì khác, cháu chỉ muốn nói với bà là, Tiểu Bạch em ấy thật quá đáng, sau khi tốt nghiệp thì không đi ra ngoài kiếm tiền, ngày nào cũng trốn trong nhà đợi chú ba và mợ ba nuôi em ấy. Bà nội, trước đây bà đã từng dạy bảo chúng cháu rắng bất cứ việc gì cũng phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, chứ không phải chỉ biết ỷ lại vào bố mẹ đúng không ạ? Nhưng Tiểu Bạch không thèm khắc ghỉ nó trong tim, khi còn đi học thì không chăm chỉ học hành, bây giờ ra ngoài xã hội em ấy vẫn thật vô dụng như thế. Bà ơi, tranh thủ hôm nay em ấy đã đến đây rồi, bà khuyên nhủ em ấy vài lời, nếu em ấy cứ tiếp tục như thế này, cháu thực sự cảm thấy đau lòng cho chú ba và mợ ba đấy ậạ Tất cả mọi người: “
Giang Tiểu Bạch: “..”
Cô nhìn Giang Mai không nói nên lời Trước đây cô còn cảm thấy Giang Mai có chút đầu óc, nhưng hôm nay cô đã hoàn toàn được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là cái ngốc nghếch và ngu xuẩn.
Rốt cuộc là cô ta căm ghét bản thân cô nhiều bao nhiêu, nên trong lúc này mới nóng lòng tố cáo cô đến như thế, thậm chí không tiếc kéo bản thân cô ta vào.
trong đó.
Giang Tiểu Bạch một tay chống cảm, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ.
Chẳng lẽ những gì cô ấy nói hôm nay đã khiến cho cô ta oán hận trong lòng rồi à?
Cũng phải thôi, trước đây Giang Tiểu Bạch cũng lười quan tâm đến cô ta, hôm nay lại chọc giận cô ta mấy lần, cho nên Giang Mai đã có cảm giác nguy hiểm rồi ư?
Nên muốn nhân cơ hội này để đạp cô ấy xuống ư?
Mẹ của Giang Mai xém nữa là bị con gái của mình làm cho khóc một cách ngớ ngẩn rồi, trước đây con gái bà rất giỏi tranh giành cho gia đình, khiến cho bà lão hài lòng vô cùng, cho nên gia đình bà được bà lão nên đối xử cũng không kém gia đình ông cả là bao.
Hơn nữa còn bỏ xa gia đình ông ba cả thước đấy?
Nhưng bây giờ thì sao? Giang Mai vậy mà đã làm một chuyện ngu ngốc trong một dịp quan trọng như thế này!