Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1610

Tiêu Túc: “…

Cậu ta không biết phải làm sao nhìn cô ấy một cái, Giang Tiểu Bạch nhún vai, tự nhiên nói: Sau đó hai người tốn thời gian ở trong quán cà phê. Tiêu Túc nghĩ cách thay cô, còn Giang Tiểu Bạch ngồi chờ ở bên cạnh, đợi tới mức cô phát chán, dứt khoát ra ngồi chỗ cái ghế bày ở cửa quán cà phê, sau đó gọi một ly trà sữa, dù bận tối mắt vẫn thong dong ngồi đó uống.

Tiêu Túc trầm tư suy nghĩ rất lâu, lại thấy cô vậy mà nhẹ nhàng vắt chéo chân ngồi đó uống trà sữa, thì cảm thấy huyệt thái dương ân ẩn đau.

Cậu ta ở đây nghĩ đau đầu, còn cô lại giống như không phải người trong cuộc, ngồi đó uống trà sữa?

Thấy cậu ta nhìn sang đây, Giang Tiểu Bạch còn vươn tay vẫy vãy, giống hệt một con mèo lười: “Nghĩ ra cách gì chưa anh Tiêu?”

““

Tiêu Túc: “…

Cậu ta không biết phải làm sao nhìn cô ấy một cái, Giang Tiểu Bạch nhún vai, tự nhiên nói: Nói xong, dường như sợ Tiêu Túc quên mất, cô ấy vội vàng ngồi xổm trước mặt cậu ta, giật giật tóc mình.

Cô dựa hơi gần, nên khi mái tóc xõa ra còn mang theo mùi hương thoang thoảng như có như không, Tiêu Túc không hề phòng bị, cứ nhìn cô vén tóc như vậy, lộ ra một mảnh da thịt nhỏ trắng non.

Đã qua một khoảng thời gian rồi, trên mảnh da thịt nhỏ ấy đã mọc tóc mới, sợi tóc mới mọc bồng bềnh, giống như lông mao của động vật.

“Anh nhìn đi, đến giờ tóc tôi còn chưa mọc xong đâu, ra cửa cũng chỉ có thể buộc tóc lên, không thể ăn mặc đẹp được, tất cả chuyện này đều tại anh cả”

Giang Tiểu Bạch mở to đôi mắt đẹp đế của mình, nghiêm túc lên án cậu ta: “Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm”

Tiêu Túc giật giật khóe mắt: “Chịu trách nhiệm?”

“Đúng vậy, chịu trách nhiệm giả làm bạn trai tôi, bây giờ là tôi ép anh, nên không có chuyện anh chủ động đồng ý cùng tôi lừa người, anh là do không còn cách nào khác, thế nào? Cách này của tôi có phải vô cùng hoàn hảo hay không?”

Nói xong, Giang Tiểu Bạch còn không ngừng chớp chớp mắt với Tiêu Túc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo vẻ tự đắc, dường như đang kể công với cậu ta.

Tiêu Túc chỉ cảm thấy khóe mắt càng giật mạnh hơn, khóe miệng cũng theo đó giật giật.

“Lý do tốt đấy”

Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch không nhịn được bật cười thành tiếng: “Đúng nhỉ? Tôi cũng thấy lý do này rất tốt…. Có phải anh đồng ý rồi không?”

Lúc nói ra những lời này cô ấy còn hơi nghiêng đầu, nụ cười trên mặt và đôi mắt sáng người vô cùng xinh đẹp động lòng người. Khóe môi Tiêu Túc giật giật, nhưng ngay cả một câu cũng không thể nói.

Rõ ràng cô ấy không trang điểm, cũng chẳng cố tình làm gì, nhưng trong nháy mắt đó dường như tất cả ánh sáng đều tập trung trên người Giang Tiểu Bạch.

Trong lúc đang lơ đễnh, bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn của Giang Tiểu Bạch quơ quơ trước mặt cậu ta.

Tiêu Túc hồi phục tinh thần, ho nhẹ một tiếng: “Vậy tôi giúp cô một lần, nhưng chỉ lần này thôi đấy”

“Không vấn đề!” Giang Tiểu Bạch ra sức gật đầu: “Một lần là đủ rồi! Đi nào!”

Nói xong, lúc Giang Tiểu Bạch đứng lên túm lấy cánh tay của Tiêu Túc muốn lôi đi, Tiêu Túc khẽ cau mày: “Thưa cô biên tập, tuy rằng tôi đã đồng ý, thế nhưng cô…”

Những lời sau đó cậu ấy đều không nói, mà tầm mắt rơi vào trên tay Giang Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta, cô trong nháy mắt đã hiểu được. Nhưng cô cũng không có buông cánh tay của Tiêu Túc, trái lại còn thuận thế ôm lấy mà đi tới, vẻ mặt hết sức vô tội: “Anh muốn nói với tôi rằng nam nữ không thể tùy tiện đυ.ng chạm chứ gì? Nhưng mà anh Tiêu, khi gặp mặt mẹ tôi, anh phải đóng giả là bạn trai của tôi, chúng ta biểu hiện nhất định phải thân mật một chút, vì vậy hiện tại diễn tập xíu đi. “

Tiêu Túc: “…

Cậu ta vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đột nhiên có chút hối hận, hiện tại hối hận còn kịp không?”

Giang Tiểu Bạch Bạch nghe vậy liền tranh thủ ôm chặt lấy cánh tay của cậu ta: “Đã muộn rồi!”

Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Tiêu Túc chẳng biết vì sao lại có chút muốn cười, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống mà thở dài: “Coi như là diễn tập, cũng phải đợi lát nữa”

“Không được, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Anh chưa từng gặp mẹ tôi nên không biết tính mẹ tôi như nào đâu, vậy nên…. tiếp theo chúng ta phải tìm hiểu nhau một chút”

Tiêu Túc nheo mắt lại: “Tìm hiểu nhau?”