Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1607

Nhưng sau khi ngẫm lại anh ta lại cảm thấy không có khả năng, giọng điệu của cô có vẻ vô cùng sốt ruột, nên chắc chắn có chuyện gì đó cần mình giúp đỡ.

Đang suy nghĩ, một bóng người như cơn gió bay vào quán cà phê, sau đó nhìn xung quanh.

Tiêu Túc liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Tiểu Bạch.

Áo T-shirt oversize màu trắng cùng quần ống rộng, tóc buộc hờ hững, nhìn vô cùng lôi thôi lếch thếch.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Túc thấy một cô gái không thèm để ý tới hình tượng của mình như vậy.

Nói chung, có rất nhiều cô gái không thèm để ý tới hình tượng của mình, nhưng bất cứ dịp nào cũng không thèm để ý tới hình tượng của mình thì có lẽ cũng chỉ có mình Giang Tiểu Bạch.

Lúc Tiêu Túc đang đánh giá cô ấy, thì Giang Tiểu Bạch đã tìm được Tiêu Túc, cô ấy nhanh chóng chạy tới chỗ cậu ta, sau đó kéo cái ghế trước mặt cậu ta rồi ngồi xuống.

“Này, anh Tiêu. sao anh đến sớm vậy”

Tiêu Túc nhếch đôi môi mỏng, lạnh lùng nói: “Cô đến muộn mười một phút hai mươi giây.”

“Ớ?” Giang Tiểu Bạch lúng túng nghiêng đầu: “Bị tắc đường, xin lỗi nha”

Cô ấy cũng không bao biện cho việc mình đến muộn, xin lỗi xong thì ngồi xuống, nâng trà sữa lên dò hỏi: “Đây là gọi cho tôi đúng không?”

Tiêu Túc nghe không rõ gật đầu.

“Không hợp khẩu vị thì có thể gọi ly khác”

“Không đâu, tôi thích trà sữa lắm, cảm ơn”

Thời tiết bây giờ oi bức, Giang Tiểu Bạch chạy một đường tới đây nên cả người toàn khí nóng, cô ấy cầm ly trà sữa lên uống vài ngụm.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“À cái này…” Giang Tiểu Bạch phát hiện mình hơi khó để mở miệng.

Trong quá khứ cô nói chuyện luôn tùy tiện, nhưng giờ muốn tìm người để giả làm bạn trai mình, chuyện tìm một người đàn ông vừa gặp chỉ mấy lần thế này, thật sự vô cùng… khó mở miệng đấy.

Nhưng tên đã lên dây, Giang Tiểu Bạch lại không thể không bắn, uyển chuyển không phải phong cách của cô. vì vậy cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

“Cái kia, tôi hi vọng… Anh có thể giả làm bạn trai tôi một chút.”

Nghe vậy, Tiêu Túc nhíu mày.

Giang Tiểu Bạch vội vàng nói: “Đừng hiểu lầm, chỉ là giả vờ mà thôi, không phải thật sự!”

Lông mày Tiêu Túc càng nhíu chặt hơn, vì những lời này nghe vô cùng hoang đường.

Cái gì mà giả làm bạn trai của cô ấy?

Tiêu Túc có chút không vui nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Tiểu Bạch: “Cô viết hộ, cô đang đùa tôi sao?”

“Không không không” Giang Tiểu Bạch lúng túng xua tay: “Tôi thật sự muốn nhờ anh giúp, mẹ tôi lúc nào cũng ép tôi đi xem mắt, nhưng tôi không muốn đi, nên tôi hi vọng anh có thể giả làm bạn trai tôi để qua mắt bà ấy, để sau này bà ấy không bắt tôi đi xem mắt nữa”

Giải thích xong, Giang Tiểu Bạch phát hiện lông mày đối phương càng nhíu chặt hơn.

“ý cô là, muốn tôi cùng cô lừa gạt người lớn?”

Giang Tiểu Bạch: “…

Con mẹ nó chứ tên này thật là… Nhất định phải trung thực ngay thẳng như thế àI “Anh Tiêu, cái này sao lại gọi là lừa gạt người lớn được? Mọi việc đều có nặng nhẹ nhanh chậm, chuyện này cũng không tính là lừa gạt được.”

“Chuyện này không tính là lừa gạt? Vậy thế nào mới được xem là lừa gạt?” Tiêu Túc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt đối phương rồi hỏi.

Giang Tiểu Bạch nhất thời bị hỏi đến cứng họng, cô ấy ngơ ngác ngồi tại chỗ một lúc lâu, mới không biết phải làm sao mở miệng: “Được rồi, cứ xem như đây là lừa gạt thì đã làm sao? Tôi không muốn bị sắp xếp cho đi xem mắt nữa, nên chỉ có thể nghĩ ra cách này để chống lại thôi.

Trước tiên giả làm bạn trai, sau đó chia tay, tôi thấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bạn bè là nam của tôi đều đã kết hôn cả rồi nên không tìm được ai cả, người lạ thì tôi sợ bị lừa, cho nên mới tìm anh”