Giang Tiểu Bạch khoanh tay, liếc mắt nhìn sang: “Vậy cậu ngược dòng hộ tớ cải, tớ ngồi đây chờ này.”
“Cậu cứ đợi đấy, tớ nhất định sẽ khiến nam thần của tớ nhìn tớ đắm đuối.”
“A!!!”
Ngay khi Phương Đường Đường vừa nói xong câu đó thì guitarist kiêm ca sĩ chính đang mặc chiếc áo gilê màu đen, cũng chính là nam thần trong lời của Phương Đường Đường hát xong một bài. Những cô gái bên dưới reo hò ầm ĩ, âm thanh ồn ào đó thậm chí có thể át được tiếng nhạc trong quán bar. Giang Tiểu Bạch bất lực, lấy tay che tại mình lại, biểu cảm trên mặt thể hiện đúng kiểu không dám nhìn thẳng: “Hét lớn như vậy không sợ vỡ luôn cổ họng sao, đúng thật là… Mà lại nhiều người như vậy nữa, đứng ở trên đấy làm sao biết được ai với ai? Cậu nhìnthấy chưa Phương Đường Đường, đối với người ta thì cùng lắm cậu cũng chỉ là một fan hâm mộ bé nhỏ trong group fan đó thôi. Cậu chắc là cậu có thể ngược dòng được hả?”
“Được rồi, cậu có còn là bạn thân của tớ không thế, bây giờ cậu không phải nên cổ vũ động viên tớ một chút sao? Tớ gọi cậu đến đây đâu phải là để cậu nói những lời khiến người khác nhụt chí như vậy. Nói xong, Phương Đường Đường nhìn về phía trước rồi lại nói: “Tớ phải qua bên kia cổ vũ cho nam thần của tớ, cậu đứng đây chờ tớ. Chắc một lúc lâu nữa tớ mới quay lại được, nhớ đấy, nếu như lúc tớ quay lại mà không thấy cậu đâu thì nhất định tớ sẽ đập nát nhà cậu.”
Đe dọa xong, Phương Đường lập tức chạy đến phía trước, nhanh chóng gia nhập vào nhóm fan hùng hậu phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Giang Tiểu Bạch bĩu môi, cô không hiểu lúc những lời Giang Tiểu Bạch nói lúc cô ta dẫn cô đến đây là có ý gì, không phải là nói để cô làm bình phong không thu hút sự chú ý của người khác sao? Nhưng trong nhóm fan đó, ai cũng trang điểm rực rỡ, l*иg lộn, nếu như cô không gây sự chú ý của người khác thì nhất định sẽ có người khác thay cô làm chuyện này..
Nhìn tình cảnh, Giang Tiểu Bạch biết hôm nay mình tới đây là hoàn toàn vô nghĩa, tất cả cũng chỉ là cái cớ của Phương Đường Đường. Phương Đường Đường cũng chỉ là cần người khiến cô ta trở nên có dũng khí hơn. Cô tìm một chỗ ở quầy bar và ngồi xuống, vừa ngồi xuống đã có một soái ca đến hỏi cô uống gì. Giang Tiểu Bạch chưa từng đến những nơi như thể này nên không biết có gì có thể uống. Cô không biết nên nói cái gì nên không dám nói, Vì sợ người khác cảm thấy mình quê mùa. Cô nhìn tới nhìn lui, đột nhiên nhìn thấy một cô gái ngồi cách đó không xa lắm đang cầm một chiếc ly có màu sắc rất lạ, thu hút ánh nhìn của cô “Cho tôi một ly giống như vậy!”
Giang Tiểu Bạch chỉ về chiếc ly của cô gái đằng kia.
Anh nhân viên phục vụ nhìn theo hướng tay cô chỉ, sau khi nhìn rõ cô gái kia đang uống gì thì mỉm cười nhìn Giang Tiểu Bạch: “Đây là lần đầu tiên cô đến đây đúng không?”
Giang Tiểu Bạch xoa mũi mình hơi ngại, cô đã cố để không lộ ra mình quê mùa nhưng không hiểu vì sao vẫn bị người khác nhìn ra?
Giang Tiểu Bạch không trả lời mà xoa mũi xấu hổ, người phục vụ thấy vậy thì cười: “Cô gái xính đẹp, xin chờ tôi một lát.”
Cô gái xinh đẹp? Hừ, đúng là bỏ tiền ra thì sẽ nhận được lời khen của người khác. Thấy cô mặc một chiếc áo phông rộng cùng một chiếc quần short mà cũng có thể nói ra được hai từ “xinh đẹp” thì Giang Tiểu Bạch đúng là phải bật ngón cái với anh phục vụ này.
Không ngờ anh ta yêu nghề được đến mức đó!
Chỉ một lát sau, một ly rượu có màu sắc rất đẹp.
được pha chế xong, Giang Tiểu Bạch nhấp thử một ngụm nhỏ, cô không ngờ là nó cũng khá ngon. Thế nên cô lại nhấp thử một ngụm nữa, hai mắt nhìn xung quanh khắp nơi. Cô không ngờ mình lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa.
Gì vậy?
Cô nhìn nhầm rồi sao?
Giang Tiểu Bạch nhìn thấy một người đàn ông đang dựa xuống quầy bar uống rượu buồn bã. Dáng người cao lớn nhưng lại hơi gầy, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay gầy gò. Ánh đèn trong quán bar chiếu rọi khiến da của người đàn ông đó trở nên trắng hơn.
Cô nhìn thấy người đàn ông kia uống từng ngụm lớn, hình như anh ta đang định dùng rượu để đạt được một mục đích gì đó. Nhưng rất tiếc và tinh thần ta và trạng thái của anh ta vẫn rất tỉnh táo.
Lúc đầu Giang Tiểu Bạch cảm thấy người này rất quen mắt nhưng sau một hồi đánh giá thì cô nhận ra anh ta chính là người đó. Lúc đó anh ta nhờ cô viết bài viết đó, cô cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp với anh ta.
Vì anh ta đã giật một nắm tóc của cô xuống. Nhưng về sau anh ta chi tiền cũng xem như rộng rãi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô đãquên mất chuyện kia.
Vì trên đầu cô đã hỏi mất một mảng. Cũng may cô không phải ngày nào cũng ra đường nếu không cô thật sự sẽ xanh chín với anh ta.