Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1528

Nghĩ đến đây Tiểu Nhan không khỏi nhìn về phía Hàn Thanh, Hàn Thanh không ngừng cau mày, không để ý tới ánh mắt cùng suy nghĩ của Tiểu Nhan lúc này. “Bác sĩ nói gì vậy? Sao lại sinh sớm? Có nguy hiểm không?”

Nghe anh hỏi vậy, Tiểu Nhan nhận ra cô đang suy nghĩ điều mà cô không nên nghĩ vào lúc này, cô lắc đầu và đi về phía trước.

Tống An thấy hai người họ đều rất lo lắng, bèn đứng lên an ủi: “Đừng căng thẳng, chỉ là sinh trước hai ngày thôi, cũng không phải sinh trước hai tháng, là chuyện bình thường.”

Tống An trước đây từng là bác sĩ, những gì bà nói ra vẫn có trọng lượng, người khác nghe xong cũng thấy yên tâm.

Sau đó cùng ngồi xuống một chiếc ghế ở hành lang bệnh viện Trong phòng sinh.

Hàn Minh Thư nằm trên giường từng đợt mồ hôi lạnh, Dạ Âu Thần ở bên cạnh cô, cả quá trình vẫn luôn nắm tay cô.

Nhưng sắc mặt của Dạ Âu Thần còn xấu hơn nhiều so với Hàn Minh Thư, hơn nữa còn đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn Hàn Minh Thư.

Hàn Minh Thư nhân thời gian nhìn Dạ Âu Thần, nhìn thấy anh như vậy không khỏi nở nụ cười.

“Người sinh là em không phải anh, anh làm sao lại tỏ ra đau khổ hơn em vậy?”

Dạ Âu Thần: “…”

Nghe vậy, anh siết chặt tay cô hơn vài phần, thấp giọng hỏi cô:?Có đau lắm không?”

Hàn Minh Thư lắc đầu: “Vẫn ổn, em vẫn chịu được.”

Sinh xong đứa thứ nhất, đứa thứ hai cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều, mặc dù Hàn Minh Thư vẫn rất khó chịu nhưng khi thấy người đàn ông nhà mình căng thẳng như thế này, cô không muốn dọa anh.

Nghĩ nghĩ, Hàn Minh Thư hỏi: “Anh có muốn ra ngoài chờ em không?”

Nghe vậy, Dạ Âu Thần kiên quyết lắc đầu: “Anh ở đây với em”

Thật ra Hàn Minh Thư muốn nói rằng anh ở nơi này với em ngược lại sẽ càng tạo thêm áp lực, dù sao vẻ đau đớn trên mặt Dạ Âu Thần cũng giống như cô.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư hơi xấu hổ.

Cô có cảm giác người sinh con là Dạ Âu Thần mà không phải cô.

Bác sĩ đi đến, nhìn Dạ Âu Thần và dặn dò: “Chồng theo vợ vào phòng sinh không phải không được nhưng nhớ kỹ phải cổ vũ, động viên tinh thần cho sản phụ.”

Dạ Âu Thần vuốt cằm thể hiện rằng mình đã hiểu.

Thời gian tiếp theo, bác sĩ bảo Hàn Minh Thư làm thế nào thì Hàn Minh Thư phải làm thế đó. Thời điểm quan trọng đã đến, cô đau đến nỗi mặt trắng bệch, Dạ Âu Thần thấy thế liền đưa cánh tay đến trước mặt cô: “Đau quá thì em cắn tay anh đi, đừng nhịn.”

Môi Hàn Minh Thư tái nhợt không còn chút máu do bị cô cắn nát. Nhìn Dạ Âu Thần đưa tay lên miệng mình, cô giật mình nhưng không cắn. Ngược lại, Dạ Âu Thần gấp gáp bèn đưa tay mình vào miệng cô luôn.

Hàn Minh Thư: “…”

“Đau thì em hãy cắn, đừng chịu đựng.” Dạ Mạc Thậm kiên định nói.

Hàn Minh Thư rất muốn bảo Dạ Âu Thần lấy tay ra, dù sao tay cũng bằng thịt thì cắn xong, cô không đau nhưng chắc chắn anh sẽ đau đến chết đi sống lại mất.

Nghĩ thế, Hàn Minh Thư lắc đầu, cô vẫn có thể chịu nổi. “Cắn đi.” Dạ Âu Thần dụ dỗ cô, vẻ mặt và giọng nói như đang dỗ một đứa trẻ ăn cơm, còn Hàn Minh Thư cơm đã dâng đến bên miệng mà còn không chịu hả ra ăn. Y tá ở bên cạnh nhìn thấy tình huống này, cô chịu không nổi đành nói: “Cô Hàn à, chồng cô bảo cô cắn thì cô cứ cắn đi, dù gì anh ta đã không sợ đau thì cô lo làm chi. Cô phải căn thì chồng cô mới hiểu được sinh con đau đến nhường nào.

Dù là bao nhiêu tuổi thì phụ nữ sinh còn đều rất vất vả. Nghe y tá nói cô cũng mềm lòng nhưng Hàn Minh Thư vẫn không chịu. Muốn để cho chồng biết nỗi đau khi sinh con thì đơn giản là để đối phương càng quan tâm mình hơn, nhất là sau khi sinh con xong.

Nhìn cách anh chăm sóc con là đủ hiểu. Ngay lúc này mà Dạ Âu Thần đã lo lắng đến như vậy thì chờ sinh xong có phải anh sẽ nâng hai mẹ con cô trong lòng bàn tay hay không? Vì thế, cô không cần lo lắng nhiều về chuyện này.

Tuy Hàn Minh Thư nghĩ vậy nhưng cơn đau bỗngchốc truyền tới khiến cô không chịu nổi mà theo bản năng cắn tay của Dạ Âu Thần.

Chuyện đến quá bất ngờ, Dạ Âu Thần chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhói, vì không chuẩn bị trước nên suýt chút nữa anh đã hét lên nhưng may anh đã kiềm chế lại.