Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1520

Hàn Minh Thư cười cười: “Không sao, đợi anh ấy đến thôi.”

Cô ấy vui là được, hình thức ở chung thế này cũng khá tốt. “Ừm, nhưng giờ anh ấy đang ở chỗ làm sợ là sẽ không tới.

Vừa nói xong, Hàn Thanh đã trả lời.

Chờ anh.

Tiểu Nhan không ngờ anh sẽ đồng ý, tim cô đập nhanh, cô cất điện thoại vào trong túi.“Tớ nói anh ấy sẽ đến mà. Hàn Minh Thư chớp mắt nhìn cô, cười nói. “Chắc chắn là do anh ấy nghe tớ ở chỗ cậu, dù sao cậu cũng là em gái của anh ấy mà. Nên đến là đúng. “Thật sao?”

Hàn Minh Thư nhíu mày, như lơ đễnh nói.

Rất nhanh Hàn Thanh đã đến đây, vào trong thì thấy Dạ Âu Thần cũng đang ở đây. Đối mặt với anh vợ của mình thì thái độ Dạ Âu Thần không nóng không lạnh.

Hai người đàn ông gật đầu, xem như chào hỏi.

Sau đó, Hàn Thanh đi về phía Tiểu Nhan, đầu tiên là hỏi tình trạng của Hàn Minh Thư rồi mới hỏi Tiểu Nhan. “Gọi anh đến là có chuyện gì?”

Tiểu Nhan lập tức xấu hổ, cô nhỏ giọng nói: “Không, không có gì. Chỉ là… “Anh ơi.” Hàn Minh Thư ngắt lời hai người: “Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể gọi cho anh sao? Anh đừng dành quá nhiều thời gian cho công việc, phải biết ở bên cạnh bạn gái.”

Tiểu Nhan: “..

Cô vụиɠ ŧяộʍ giật áo Hàn Minh Thư, Hàn Thanh không trả lời mà nhìn Hàn Minh Thư. Một lát sau, có vẻ chấp nhận điều này, anh gật đầu: “Được.”

Vài phút sau.

Tiểu Nhan và Hàn Minh Thư chết lặng nhìn hai người đàn ông ngồi song song đối diện với mình, khí thế lạnh lùng áp đảo mọi thứ. Hai cô đưa mắt nhìn nhau, Hàn Minh Thư thở dài “Nếu biết như vậy, chúng ta không nên gọi anh ấy đến” Vốn Hàn Minh Thư nghĩ Hàn Thanh có thể mang Dạ Âu Thần rời khỏi, sau đó hai cô có thể bàn chuyện phụ nữ. Ai ngờ anh ấy lại ngồi chung với Dạ Âu Thần, đây chính là thứ gọi là ở cùng bạn gái à?

Hàn Minh Thư tuyệt vọng. Nét mặt Tiểu Nhan vô cùng bối rối, bởi vì cô không biết rằng mọi thứ sẽ phát triển theo cách này và đối với cô mà nói, sự hiện diện của Dạ Âu Thần trong căn phòng này đã khiến cô hít thở không thông. Bây giờ, còn có thêm một Hàn Thanh nữa, Tiểu Nhan cảm thấy mình đã hoàn toàn không thể hít thở được nữa.

Đột nhiên, Hàn Minh Thư lên tiếng: “Chúng ta bàn bạc một chút nhé, hai người đi ra ngoài đi.”

Dạ Âu Thần: Hàn Thanh: Một lúc sau, Hàn Thanh khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

Bắt gặp ánh mắt của anh, Tiểu Nhan nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, làm bộ như không thấy, để Hàn Minh Thư trả lời anh ta: “Hai người bọn em muốn nói chuyện với nhau, hai người các anh cũng đi ra ngoài tâm sự đi, không được sao?”

“Không được.” Hàn Thanh chưa kịp nói, Dạ Âu Thần đã bác bỏ yêu cầu của Hàn Minh Thư, ánh mắtanh nhìn chằm chằm Hàn Minh Thư, tựa như ánh mắt không hề biết mệt mỏi: “Anh phải trông chừng em.”

Bác sĩ đã nói, trong khoảng hai ngày này cô sẽ sinh, người nhà bắt buộc phải ở bên cạnh mọi lúc, đề phòng có chuyện xảy ra. Trước mắt trong khoảng thời gian nay Dạ Âu Thần vô cùng chú ý, trong hai ngày nay hoàn toàn không hề buông lỏng. Tiểu Nhan đứng ở một bên nghe, cảm thấy Dạ Âu Thần nhất định sẽ không rời đi, chắc chắn trước khi Hàn Minh Thư sinh con xong, anh chết cũng sẽ ở bên cạnh Minh Thư, nghĩ vậy, Tiểu Nhan ngập ngừng nói: “Hay là, để ngày mai tớ lại đến thăm cậu?”

“Hàn Minh Thư ai oán liếc nhìn cô, Tiểu Nhan đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cô thực ra muốn ở cùng với Hàn Minh Thư nhiều hơn. Nếu như Dạ Âu Thần không có ở đây, cô thậm chí có thể ở lại cùng Hàn Minh Thư một đêm, nhưng cho dù cô và Hàn Minh Thư rất thân thiết, nhưng đối với Dạ Âu Thần lại có chút bóng mờ.

Ngay khi Dạ Mạc Thẩm định nói thêm gì đó, Hàn Thanh đã lên tiếng vào lúc này. “Thật ra cậu không cần trông chặt em gái tôi như vậy. Sinh con cũng không đáng sợ như vậy. Hơn nữa, không phải hai ngày nữa em ấy mới sinh sao? Đến hôm em ấy sinh, cậu vẫn có thể tiếp tục trông chừng em ấy.

Nghe vậy, Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của anh ta. “Khi nào vợ anh sắp sinh con, anh có thể bình tĩnhthì hằng đến thảo luận với tôi về vấn đề này.”

Trực tiếp chặn họng Hàn Thanh chỉ với một câu.

Hàn Thanh: “…

Tiểu Nhan ở một bên: “…”

Hàn Minh Thư có chút tuyệt vọng nói: “Thôi đi, hai người đi về đi.”

Tiểu Nhan vội vàng đứng lên: “Vậy được, tớ về trước nhé, hai ngày sau lại đến thăm cậu.”