Nhịp tim của Tiểu Nhan đột ngột tăng nhanh, bắt máy. “Alo?”
“Đang ở đâu?”
Lúc Hàn Thanh gọi điện đã thay một đôi giày ra khỏi cửa, sau đó nhìn xung quanh. Tiểu Nhan mím môi, mỉm cười: “Anh dậy rồi sao? Không cần phải vội đến tìm em, không phải lúc nảy em đã nhắn tin trên zalo rồi sao? Anh không trả lời là biết anh chưa thức dậy rồi, cho nên em đang đi dạo vòng vòng gần đây, anh đừng vội đến tìm em nhé, cứ tắm rửa rồi ăn sáng trước đi, đợi khi nào anh rãnh rồi. “Ngẩng đầu lên.” Bất chợt, Hàn Thanh đột nhiên ngắt lời cô.
Tiểu Nhan ngẩn người, sau đó cũng làm theo lời Hàn Thanh từ từ ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Hàn Thanh đứng cách đó không, anh mặc một bộ quần áo ở nhà tay dài, cả người ngập tràn trong ánh nắng ban mai, vì đầu tóc còn chưa kịp chỉnh trang lại, cho nên nhìn hơi rối Anh đang cầm điện thoại trên tay, ánh mắt thâm thúy nhìn lên gương mặt cô, môi mỏng khế mở.
“Chờ anh sang.”
Sau đó Tiểu Nhan ngốc người ra nhìn Hàn Thanh bước về phía mình.
Mãi đến khi anh đứng trước mặt cô mới phản ứng lại, vừa đứng dậy vừa xấu hổ cười nói: “Anh, sao anh lại đến đây nhanh thế? Hơn nữ cách gần vậy sao, lúc trước em không biết, cho nên…”
Nói được nửa chừng, đột nhiên Tiểu Nhan cảm thấy trước mặt tối sầm lại, cả người mất kiểm soát mà ngã nhào xuống.
Hàn Thanh đã kịp thời vươn ra nắm lấy tay co, kéo cô vào lòng.
ẦM!
Đầu của Tiểu Nhan tổng vào l*иg ngực của Hàn Thanh, cảm thấy choáng váng, nhưng dù sao vẫn không ngã xuống đất “Sao thế?”
Hàn Thanh nhíu mày, lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của cô khó coi của cô, cứ nhưsắp | sửa ngã nhào về phía trước, ngất đến nơi rồi, anh lập tức gắng hỏi: “Ngồi ở đây lâu quá sao?”
Hai mắt Tiểu Nhan nhắm lại, cắn môi dưới, gật đầu.
Ngồi ở đây lâu quá, lại thêm sáng nay cô không ăn sáng đã vội ra ngoài, sau đó tối qua còn mất ngủ nữa, ngồi ở đây lâu máu huyết không lưu thông, lúc đứng dậy sẽ bị tụt huyết áp, lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, cực kỳ khó chịu.
Tựa vào người anh một lúc, Tiểu Nhan khó khăn nở một nụ cười: “Em không sao, mới nảy chân hơi tế, anh đừng lo lắng cho em.
Hàn Thanh cúi đầu, mặt không cảm xúc trừng mắt nhìn cô. “Sao, sao thế?”
Tiểu Nhan bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm đến nổi da gà mà lắp ba lắp bắp nói một cậu.
Giây tiếp theo, dường như Tiểu Nhan nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ phát ra từ cổ họng anh, sau đó nói: “Đưa điện thoại cho anh.”
Tiểu Nhan không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn đưa điện thoại, sau khi Hàn Thanh nhận lấy điện thoại anh lại cất nó túi quần, sau đó ngồi xuống bế Tiểu Nhan lên.”A…” Tiểu Nhan không kịp chuẩn bị, đôi tay trắng nõn vô thức ôm lấy cổ anh, đồng thời kêu lên một tiếng. “Sao, sao vậy?”
Lúc tiến đến gần, Tiểu Nhan còn ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của mùi kem đánh răng trên người anh, hả, anh vừa mới thức dậy không lâu? Thế anh ấy xem xong tin nhắn rồi mới đi đánh răng, hay là đánh răng xong rồi mới thấy tin nhắn? Hình như đọc được suy nghĩ trong lòng của Tiểu Nhan, Hàn Thanh mới lên tiếng căn dặn: “Sau này trước khi đến phải gọi điện cho anh, anh đến đón em cũng được, liều lĩnh một mình chạy đến đây, ngay cả điện thoại cũng không gọi, nếu như anh có việc đột xuất thì em phải đợi ở đây đến bao lâu nữa hả?”
“Em… không phải mà, em chỉ đợi ở đây có mấy phút thôi.”
“Tin nhắn gửi đi mười phút trước, em xem đã mấy phút rồi? Hay là xem ra anh có vẻ dễ bị gạt quá?”
Không thể hiểu được, Tiểu Nhan nhìn thấy mặt mày Hàn Thanh đen lại, hơn nữa dáng vẻ, giọng điệu trong rất nghiêm túc, Tiểu Nhan hơi hoảng sợ, hôm qua vừa mới hẹn hò, hôm nay đã khiến anh ấy không vui: “Xin lỗi, sau này em sẽ không như thế nữa, anh đừng giận…” Nói xong, Tiểu Nhan vội vàng ôm lấy cổ Hàn Thanh, vùi mặt vào cần cổ anh, nỉ non nói: “Em cũng chỉ sợ sẽ làm phiền anh mà thôi, vì em định chiều mới đến, nhưng bây giờ em lại đến trước, em lo anh còn đang ngủ, cho nên mới… Nhưng anh đừng lo, ở đây nắng không chiếu đến được, em ngồi đợi ởđây mười mấy phút thật sự không sao cả mà.”
Cô gái nhỏ nhắn vừa cọ cọ vào cần cổ của anh vừa nhẹ nhàng nói, trong lòng Hàn Thanh cũng đã dịu đi, ánh mắt trở nên ấm áp hơn. “Lần sau có đến cứ gọi thẳng cho anh, nếu đã là người yêu của nhau rồi, không cần phải dè dặt như vậy.
Nói xong, Hàn Thanh ôm cô đi về phía trước, Tiểu Nhan mới phát hiện ra thật sự biệt thự cách đó không xa, nhưng có điều cô không biết là căn nào cả, nên không dám tùy tiện đi vào mà thôi.
Được Hàn Thanh ôm vào lòng, cảm giác thật không chân thật chút nào, dường như cô có vẻ đang lơ lửng, bồng bềnh.