Kế tiếp đoàn người đã xác định Hàn Thanh là thật sự sẽ thay Tiểu Nhan uống rượu. Họ liền bắt đầu điên cuồng mà kính Hàn Thanh, mà Hàn Thanh lại có thể ai đến cũng không từ chối, uống rất nhiều rượu.
Mãi đến sau đó, Tiểu Nhan cuối cùng ý thức được Hàn Thanh uống quá nhiều, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại có chút sợ hãi. Nhưng nhìn thấy đáy mắt của Hàn Thanh dường như có một mùi rượu, Tiểu Nhan cuối cùng chỉ có thể bất chấp khó khăn tiến lên.
“Đừng uống nữa, uống rượu nhiều tổn hại dạ dày.
“Ai dô.”
Người xung quanh nghe thấy câu này, toàn bộ ồn ào theo.
“Đây là đau lòng nha.
“Vậy chúng ta vẫn là không nên rót rượu cho giám đốc Hàn nữa.”
“Chuyện này làm sao được? Ngày này khó có được, trước kia các anh có cơ hội này sao?”
Tiểu Nhan: “…đừng uống nữa.” Giọng nói của cô trở nên có chút nghiêm khắc, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng nhìn Hàn Thanh. Hàn Thanh nghiêng đầu nhìn cô một cái, suy tư một lát sau đó gật đầu.
“Được.”
“Không uống.
Cuối cùng cũng nghe thấy câu này, Tiểu Nhan nhẹnhàng thờ ra, rốt cuộc trầm tĩnh lại.
Mà những người khác còn lại lộ ra vẻ mặt thất vọng, còn có người không sợ chết mà muốn tiến lên kính rượu, sau đó đều bị ánh mắt của Hàn Thanh ngăn cản quay lại. Tiệc rượu thực ra mới tiến hành một nửa, nhưng bởi vì Hàn Thanh bị kính quá nhiều rượu cho nên Tiểu Nhan yêu cầu rời đi trước.
Khi cô muốn tiến lên đỡ Hàn Thanh thì Hàn Thanh thấp giọng nói: “Tôi không sao.”
“Thật sự không sao? Vậy anh có thể tự mình đi không?”
“Ừ.”
Sau đó bước chân của Hàn Thanh thật sự còn đi rất vững. Chỉ là mùi rượu trên người vô cùng nồng nặc, hơn trong nữa ánh mắt của anh ta cũng không có trầm ổn như trước. Tiểu Nhan đi theo phía sau anh ta, lúc nhìn thấy anh ta không cẩn thần đυ.ng vào đầu.
Bịch một tiếng!
Tiểu Nhan mới đột nhiên phản ứng qua đó, anh ta có thể là uống nhiều rồi.
Không có say, nhưng chính là uống nhiều đầu óc không minh mẫn.
Mặc dù bước chân của anh ta không chế rất ổn định, nhưng vẫn đυ.ng vào cửa xe. Nếu như là Hàn Thanh ngày thường nhất định sẽ không phạm sai lầm như vậy.
Tiểu Nhan đi giày cao gót muốn chạy lên nhưng vì giày không tiện, cô ấy dứt khoát đem giày cởi ra xách ở trên tay.”Anh không sao chứ?”
Hàn Thanh dựa vào bên cạnh xe, có thể là vừa mới đυ.ng một nên có chút đau. Cho nên anh ta dựa ở đó nghỉ ngơi.
Lúc Tiểu Nhan đi đến bên cạnh anh ta hỏi thăm, anh ta còn nâng mắt liếc nhìn Tiểu Nhan, ánh mắt thâm sâu sáng lên.
“Không có việc gì, đầu có chút đau mà thôi.”
“…đã như vậy còn không sao? Em giúp anh nhìn xem sao?”
Hàn Thanh khẽ nhấp môi, kéo cửa xe ra: “Trước tiên lên xe đã.”
Anh ta không muốn để cô ấy nhìn thấy, Tiểu Nhan chỉ có thể lên xe trước. Tay chân cô ấy cùng leo vào xe, vừa mới mang giày xong thì Hàn Thanh đã ngồi vào.
Người lái xe là chú Nam. Chú Nam thấy hai người đều đã ngồi lên xe, liền không nói nữa mà trực tiếp lái xe.
Sau khi lên xe, Hàn Thanh liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Gương mặt tuấn tú không có biểu cảm gì. Hơi thở trên người nhìn thấy có chút lạnh, người tràn đầy mùi rượu.
Tiểu Nhan chịu đựng, cuối cùng vẫn là không kiềm chế được bản thân hỏi một câu: “Anh vừa rồi đυ.ng ở đâu? Em giúp anh nhìn xem sao?”
Hàn Thanh vẫn duy trì tư thế vốn có không nhúc nhích, ngồi ở đó lạnh lùng và yên tĩnh.Đáng chết, tốt xấu nên nói với cô ấy một tiếng. Cho dù là không cần cũng nói một tiếng chứ. Một câu cũng không nói làm cho cô ấy rất xấu hổ.