Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1406

Nói đến chuyện tiền bạc, Hàn Thanh lại không để ý đến cô nữa, cúi đầu ăn cơm.

Tiểu Nhan ngồi đó, nét mặt có chút sững sờ. Làm sao anh có thể tặng quà cho cô? Cô thật nực cười, lại làm trò cười như thế trước mặt anh.

Chu Tiểu Nhan, mày không thể bình tĩnh được sao? Cứ nhất định phải vô dụng như bây giờ sao? “Nhưng hôm nay em không mang tiền, ngày mai em sẽ mang đến trả lại anh. Trong cửa hàng của em còn chút việc; nên em về trước Tiểu Nhan vừa đứng lên nói, Hàn Thanh đã đột nhiên ngẩng đầu gọi cô ấy dừng lại “Vội gì chứ? Tôi đúng là có quà tặng cô.”

Tiểu Nhan sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh ta.

‘Anh nói gì? . Bạn có biết trang truyện ( trùm truуện.оr g )

Hàn Thanh đặt đũa xuống, sau đó đứng lên trên giá lấy một cái hộp đưa cho cô.

Tiểu Nhan thoạt đầu không dám trả lời, nghỉ ngờ “ nhìn anh ta.

“Đây là gì?”

“Buổi tối ngày mai có bữa tiệc, cô có muốn đi không?”

“Nhận được đồ rồi, muốn đi thì nói trước cho tôi biết, nếu không muốn tôi cũng. không ép cô.” Tiểu Nhan cuối cùng đã kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn chăm chằm Hàn Thanh hỏi: “Ý anh là … để em đi dự tiệc với anh sao? Bên trong hộp…. là váy?”

“Đúng thế”

Tiểu Nhan đưa tay ra lấy chiếc hộp, nhưng cô ấy lo lắng đến mức không dám mở ra, Hàn Thanh thấy Í cô ấy ôm chiếc hộp như bảo bối, trên môi vô thức nở một nụ cười dịu dàng.

“Nhìn thử xem có thích không?”

Sau đó, Tiểu Nhan không biết làm cách nào mà cô ấy rời khỏi tập đoàn nhà họ Hàn về đến nhà, tới khi trở về nhà, ngồi xuống, cô ấy vẫn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay không chân thật chút nào.

Hoặc là, tất cả những điều này chỉ là giấc mơ của cô ấy.

Bằng không, Hàn Thanh làm sao có thể hỏi mình có thích hay không với giọng điệu cưng chiều đó?

Giống như giọng điệu của một người bạn trai chiều chuộng bạn gái của mình, còn là kiểu rất rất cưng chiều như vậy. Cô ấy rất không có khí chất, chỉ một lời nói như vậy đã khiến tâm lý của cô suy sụp, thậm chí không trả lời được lời nào đã quay đầu bỏ chạy.

Chạy ra khỏi tập đoàn nhà họ Hàn, cô ấy mới nhận ra mình vẫn cầm chiếc hộp trên tay.

Tâm trạng bay bổng như trên mây, Tiểu Nhan cần thận mở chiếc hộp ra, đó là một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, Tiểu Nhan cầm chiếc váy chạy vào phòng, đứng trước gương khoa chân múa tay cả nửa ngày,nhìn thế nào cũng thấy chiếc váy này đặc biệt đẹp đẽ. Cô ấy làm người thiết kế đi bên cạnh Hàn Minh Thư đã lâu, cũng biết nhiều tác phẩm thiết kế khác nhau nên vừa lấy ra cô ấy đã nhận ra bộ váy này được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước W. Các tác phẩm của anh ta chỉ dành cho các cô gái trẻ, phong cách cá nhân vô cùng nổi bật mạnh mẽ, càng không chạy theo xu hướng thị trường.

Nhưng anh ta chỉ thiết kế trang phục cho các cô gái trẻ không phải vì thiện cảm đặc biệt với các cô gái trẻ, cũng không có ác ý với phụ nữ lớn tuổi, chỉ là vợ sắp cưới của anh ta mới mười tám tuổi đã qua đời vì bệnh ung thư. Nghe nói cô gái xinh đẹp ấy đã chống chọi với căn bệnh suốt 3 năm ròng rã, cuối cùng vẫn ra đi.

Cô ấy mặc tác phẩm của nhà thiết kế này mà ra đi, nhà thiết kế cảm thấy như trời đã sập xuống, nhất định không muốn thiết kế váy nữa. Nhưng cô ấy đã nói với anh, anh yêu, thiết kế của anh là đẹp nhất, có thể chết trong khi mặc một chiếc váy đẹp nhất được thiết kế bởi nhà thiết kế giỏi nhất là anh, em không hối tiếc. Hứa với em, đừng từ bỏ những tác phẩm của anh, anh là một nhà thiết kế tài giỏi, sau này cũng nhất định đừng từ bỏ.

Sau đó, nhà thiết kế nói rằng, vợ chưa cưới của anh rất thích tác phẩm của anh, mặc dù hai người đã đính hôn từ khi còn nhỏ nhưng vẫn là một đôi thanh mai trúc mã tình cảm rất tốt.

Nghe nói ban đầu anh ta vốn dự định để vợ sắpcưới của mình mặc vào chiếc váy cưới chính tay mình thiết kế, kết hôn vào độ tuổi đẹp nhất.

Khi nhắc đến vợ sắp cưới của mình, nhà thiết kế không ít lần nghẹn ngào xúc động. Anh ta nói, vợ sắp cưới của mình là một người rất tốt bụng, xinh đẹp, rõ ràng đang mắc bệnh ung thư nhưng lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan, biết anh ta thích thiết kế nên ngay cả khi chết cô ấy vẫn nhất quyết bắt anh ta không được từ bỏ cuộc. Anh ta thấy rất có lỗi vợ sắp cưới của mình, cũng không muốn làm cô ấy thất vọng.

Lúc mới biết những chuyện này, trong lòng Tiểu Nhan vẫn luôn vì chuyện này mà thổn thức, bởi đây đã là chuyện của bốn mươi năm trước.

Bây giờ nhà thiết kế đó đã là một ông già, cả đời không kết hôn.

Đến nay ông vẫn chưa từ bỏ công việc, thiết kế váy cưới cho các cô gái trẻ, một mực giữ lời hứa với vợ sắp cưới và sẽ còn giữ vững cho đến hết đời.

Nhìn lại, Tiểu Nhan lại thở dài một hơi, không so sánh thì không sao, Tiểu Nhan vẫn cảm thấy mình đã rất may mắn rồi. ít nhất thì cô ấy và người mình thích không bị âm dương cách biệt.

Đó là điều đau đớn nhất.