Sau khi Hàn Minh Thư tỉnh lại thì cô vô thức đưa tay dụi dụi mắt: “Tiểu Nhan, cô đến rồi à?”
Cũng không biết bây giờ là mấy giờ? Hàn Minh Thư muốn xem đồng hồ, nhưng Tiểu Nhan đã đỡ cô dậy: “Sao cô không biết chăm sóc bản thân một chút nào thế? Cô ngủ quên ở đây?”
Khi cô đứng dậy, chân của Hàn Minh Thư đã tê rần nên cô chỉ có thể ngồi trở lại.
“Sao vậy?”
Hàn Minh Thư vẻ mặt xấu hổ: “Có lẽ là ngồi cùng một tư thế quá lâu nên chân có chút tê dại”
Nói xong tự mình vươn tay xoa đùi, Tiểu Nhan chỉ có thể vừa đỡ vừa quở trách.
Chờ đến khi kết thúc thì Tiêu Túc nói: “Chỗ này cứ giao cho tôi canh giữ đi.”
Hàn Minh Thư nhíu mày nói: “Nhưng mà ngày hôm qua anh đã lái xe cả ngày rồi, anh đã nghỉ ngơi tốt sao?”
“Mợ đừng lo lắng, hôm nay tôi đã về ngủ bù, hiện tại tôi rất sung sức. Hơn nữa, hiện tại tình trạng của cậu Dạ đã rất ổn định, tôi sẽ tìm thời gian để nghỉ ngơi sau khi canh đêm”
Ngày hôm sau, Hàn Minh Thư cùng Dạ Âu Thần bên cạnh nói rất nhiều, cuối cùng không nhịn được lại ngủ thϊếp đi.
Sau đó Hàn Minh Thư có một giấc mơ, trong giấc mơ, Dạ Âu Thần tỉnh dậy nhưng mà anh đã quên hết mọi chuyện. Sau đó anh không nhận ra Đậu Nành, thậm chí không thừa nhận đứa trẻ trong bụng Hàn Minh Thư là của anh, sau đó anh lạnh lùng nói với cô đừng tưởng rằng cô bịa ra những lời nói dối này có thể lừa dối anh, sao anh có thể bị một người phụ nữ như cô hấp dẫn?
Sau đó anh tàn nhẫn mà đẩy Hàn Minh Thư ra, Hàn Minh Thư nhất thời không vững mà lăn xuống cầu thang.
Hàn Minh Thư hoảng sợ trực tiếp tỉnh lại, trong lòng giật mình đổ mồ hôi lạnh, việc đầu tiên khi tỉnh lại chính là đưa tay sờ bụng.
Không đau bụng cũng không có chuyện gì xảy ra, cho nên Hàn Minh Thư từ từ bình tĩnh lại.
Nhưng Dạ Âu Thần vẫn bình yên nằm trên giường bệnh, nước da của anh có vẻ tốt hơn ngày hôm qua một chút.
Đó chỉ là một giấc mơ, đúng là sợ chuyện gì đâu không.
Hàn Minh Thư đưa tay vuốt mồ hôi mịn trên trán, nhịp tim vẫn đập nhanh chỉ có thể hít thở sâu để bình tĩnh lại cảm xúc.
Sau khi ổn định lại cảm xúc thì Hàn Minh Thư lại nắm tay Dạ Âu Thần.
Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi vì căng thẳng, nhưng lòng bàn tay của Dạ Âu Thần khô và ấm, hoàn toàn khác với cô.
“Em đã gặp một cơn ác mộng, nó khiến em rất sợ hãi. Em biết rằng cảnh trong mơ không thể xảy ra và anh sẽ không thể không cần em nữa, vì vậy… anh có thể mau chóng tỉnh lại không?”
“Mọi người đều lo lắng cho anh, bác sĩ nói anh có thể thức dậy trong thời gian ngắn, hoặc anh có thể sẽ không thức dậy trong một thời gian dài. Em cho anh biết Dạ Âu Thần, trước đây em đã phải chịu đựng rất nhiều, nên em cũng không muốn phải bảo vệ một người sống đời sống thực vật đến hết nửa đời sau…nếu… nếu… anh thực sự trở thành người thực vật… “
Nói xong, Hàn Minh Thư cụp mắt xuống, hai tròng mắt rõ ràng đã bị thấm nước, trước mắt còn có hơi nước nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không rõ ràng.
Đôi môi hồng khẽ hé mở.
“Em sẽ thật sự không cần anh nữa…”
Cô vừa nói xong thì Hàn Minh Thư cảm giác được đầu ngón tay của Dạ Âu Thần dường như vừa động, cô như bị sét đánh mà hóa đá ở chỗ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lòng bàn tay rộng lớn của Dạ Âu Thần, trái tim co rút kinh khủng..
Có phải là ảo giác của cô không? Sao cô lại cảm giác được lòng bàn tay của Dạ Âu Thần vừa cử động…
Lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc nhưng hơi yếu ớt cất lên.
“Em dám không cần anh thử xeml”
Hàn Minh Thư cứng đờ đứng ở nơi đó, cô không dám nhúc nhích, lông mi run rẩy mạnh mẽ, cô chậm rãi nâng mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần, không biết từ lúc nào anh đã mở mắt ra. Sau khi ngủ một lúc lâu, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm, khóa chặt cô như xích sắt, môi Dạ Âu Thần hơi tái nhợt. Khi nhìn thấy cô thì mi tâm của anh không tự chủ mà nhô lên, môi mỏng lại mở ra.
“Em vừa mới nói không cần anh nữa?”
Hàn Minh Thư làm sao có thể quan tâm đến những gì anh nói, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vừa giận lại vừa vội, ngồi mấy chục giây rồi phản ứng nhanh, đột nhiên đứng dậy lao đến chỗ Dạ Âu Thần ôm chặt lấy anh.