Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1340

Nó giống như một ngôi làng nhỏ với những phong tục độc đáo của riêng mình, khi vào làng phải tuân theo nghỉ thức của họ, nếu cứ cố chấp phá bỏ phong tục cũ của người khác hoặc không tuân theo nghi thức thì sẽ dễ khơi dậy lòng oán hận của người khác.

Thực ra thì thờ Phật cũng chỉ là như vậy, nếu như không thành tâm, nếu có thái độ buông thả, khinh thường thì thà đừng đến.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư nói.

“Hãy bắt đầu từ bậc thang đầu tiên.”

“Minh Thư?”

Tiểu Nhan có chút kinh ngạc: “Cô vừa mới nói… “

“Ừm, tôi đến đây là mang theo lòng thành, vậy thì tỏ vẻ thành khẩn, những bước này không dài đi lên cũng không sao đâu.”

“Nhưng mà…”

“Cứ quyết định như vậy đi. Tôi không có việc gì đây nên đừng lo lắng cho tôi, nếu thật sự có vấn đề gì thì tôi sẽ nói trước với cô”

“Ừm, nếu lúc đó cô cảm thấy không thoải mái thì cô phải dừng lại và nghỉ ngơi”

“Đồng ý”

Sau khi cả ba người dùng bữa xong thì họ đi thẳng đến núi Linh Vân.

Khi đến nơi thì họ phát hiện ra thực sự có rất nhiều người đến núi Linh Vân để thắp hương, thậm chí có cả những du khách nước ngoài.

Tiểu Nhan không khỏi nói nhỏ: “Những người nước ngoài đó khi cầu xin sẽ nói tiếng Anh sao?

Nếu họ nói tiếng Anh thì thần của chúng ta có thể hiểu được không?”

“… m, có lẽ mọi người thông thạo tiếng nước ta?”

“Đi nào”

Hàn Minh Thư không có tâm trí để ý tới mấy người kia, liền bước lên trước. Nhìn từ bên ngoài, núi Linh Vân được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, nhìn từ dưới lên thì không thấy rõ cảnh núi như thế nào, tương truyền rằng núi này là một núi nổi tiếng thời cổ, núi dốc và có không dễ đi lên.

Rất dễ bất cẩn rơi xuống vực sâu. Về sau, theo thời gian, núi Linh Vân có thêm nhiều bậc đá nữa, mất nhiều thời gian mới hoàn thành, sau đó, các ngôi chùa được xây dựng trên núi, vì tính hiệu quả nên nó ngày càng nổi tiếng. Sau này cũng có nhiều người ở nơi khác đặc biệt mộ danh đến đây.

Sau đó, nhiều người bán hàng rong nhìn thấy cơ hội kinh doanh đã mở các cửa hàng bán nhang và quán nước giải khát trên sườn đồi để thuận tiện cho khách hành hương.

Ban đầu có rất nhiêu người đến thắp hương cầu trời, sau này núi Linh Vân đã trở thành một danh lam thắng cảnh, cũng có rất nhiều du khách đến tham quan, mỗi người đều có mục đích khác nhau.

Ví dụ, chỉ có một con đường lên bằng cầu thang lúc đầu.

Nhưng sau đó thì có một số con đường mòn.

Nhưng dù đi theo con đường nào thì cũng có thể lên đến đỉnh núi.

Hàn Minh Thư cùng những người khác không cố ý chọn con đường nào đi, cứ tùy duyên thôi.

Bởi vì những con đường này chỉ để thuận tiện cho người đi bộ nên để không quá đông đúc, chúng đã được chia thành nhiều bậc thang và đường đá thôi.

Càng đi xa thì số người trên đường càng ít.

Hàn Minh Thư vừa thở hổn hển, vừa nghe thấy Tiểu Nhan thở hổn hển nói: “Là do tôi tập thể dục quá ít sao? Mới đi một lát lại cảm thấy mệt mỏi như vậy?”

Tiêu Túc liếc nhìn Tiểu Nhan và thấy rằng cô ấy thực sự đang thở rất khó khăn, vì vậy cậu ta dừng lại để dạy cô ấy.

“Hơi thở của em không đúng, phải như thế này mới đúng…”

Sau khi Tiêu Túc đích thân chỉ dạy cho Tiểu Nhan thì Hàn Minh Thư cũng chậm lại.

Dưới sự dạy dỗ của Tiêu Túc, hơi thở của Tiểu Nhan dịu đi rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn có chút khó hiểu: “Tôi cũng thường đi bộ mà, làm sao lại khó chịu như vậy?”