Phải nói rằng Minh Thư rất thích thằng bé hôi thối này.
Tiểu Nhan và Tiêu Túc không biết Tống An đã nhìn thấy gì, họ nhìn nhau sau đó chỉ có thể đợi một lúc.
Quả nhiên, cửa phòng bệnh chưa đầy một phút đã được mở ra, sau đó Hàn Minh Thư bước ra ngoài.
“Thực xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Chúng ta chuẩn bị đi ngay đi, dì nhỏ, ông ngoại hai ngày này làm phiền hai người rồi”
Uất Trì Thần sờ lên khuôn mặt già nua của mình vây tay với Hàn Minh Thư: “Bảo trọng, luôn nhớ rằng mình là phụ nữ có thai, đừng làm tổn thương chính mình”
Hàn Minh Thư gật đầu.
Tống An thở dài: “Ông già, ông quan tâm đến cháu dâu hay đứa bé trong nhà cháu dâu?”
Uất Trì Thần nghe bà nói về điều này ngay lập tức đỏ mặt và ho nặng: “An An, con đạng nói cái gì vậy? Cha cùng quan tâm đến cháu dâu và cháu trai nhỏ của cha có được không? Nhìn xem con nói cái gì đi… Minh Thư, chú ý an toàn.”
Tống An đảo mắt sang một bên và không phàn nàn gì thêm.
Sau khi nói xong thì đã đến lúc khởi hành.
Trên đường đến thành phố lân cận thì Tiểu Nhan mơ hồ có mong đợi trong lòng, nhưng cô ấy cảm thấy điều đó là không thể.
Dù sao thì cô ấy đã không gặp người đó mấy ngày rồi.
Không biết dạo này anh ta đã đi đâu, có phải do công ty bận quá không?
Cô ấy đã không gặp Hàn Thanh từ tối hôm đó, không phải Hàn Thanh chưa từng đến bệnh viện, mà là cả hai người đều đến bệnh viện vào thời gian khác nhau.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Nhan cười khổ vài tiếng.
Làm sao, đây không phải là những gì mà mày muốn sao? Trước đó mày đã nghĩ làm sao để tách khỏi anh ta, bây giờ mày đang cảm thấy buồn về điều gì?
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan đơn giản lấy mũ trùm đầu và kính mang cho chính mình, Hàn Minh Thư ở bên cạnh thấy cô ấy có bộ dạng này thì không khỏi hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Tiểu Nhan đáp lại một cách yếu ớt: “Không phải, tôi chỉ đang muốn ngủ mà thôi, nếu không đeo khẩu trang và đeo kính sẽ nhìn thấy tư thế ngủ của tôi, như vậy rất ngại”
Thật ra nguyên nhân hoàn toàn không phải như thế, đây là do tâm trạng của cô ấy quá xấu, cô ấy sợ Minh Thư Sơ và Tiêu Túc nhìn ra manh mối đến lúc đó chính mình sẽ rất mất mặt.
Thấy cô ấy chuẩn bị ngủ, Tiêu Túc nói: “Từ đây đến thành phố lân cận mất khoảng hai tiếng, vậy em cứ ngủ đi khi nào đến thì tôi sẽ gọi em”
“Ừm, cảm ơn”
Hàn Minh Thư thấy hai người hòa hợp nên Hàn Minh Thư nghĩ đến anh trai mình.
Nếu như anh trai cô có ý tứ này đối với Tiểu Nhan thì hôm nay Hàn Thanh mới là người theo bọn họ đến thành phố lân cận.
Không, Hàn Minh Thư lúc này mới nhận ra cô đã quên nói cho Hàn Thanh chuyện này.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Hàn Thanh.
Để cho thuận tiện nên họ đi vào ban đêm, tin nhắn gửi đi lúc này ước chừng ngày mai Hàn Thanh sẽ nhận được.
Và gần đây, anh ta rất bận, công ty có quá nhiều việc.
Có điều là cô vẫn phải nói một tiếng, Hàn Minh Thư cất điện thoại đi không cần suy nghĩ thêm.
Tiểu Nhan ngủ say thì đột nhiên hướng về phía cô lấy ra một chiếc khẩu trang: “Cô muốn không?”
Hàn Minh Thư tiếp nhận: “Cám ơn”
Cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi trực tiếp ngủ thϊếp đi, nên cuối cùng cũng đeo khẩu trang cho mình, sau đó hai người dựa vào ghế Sau cùng nhau ngủ.
Người lái xe là Tiêu Túc, ngoài ra Tiêu Túc còn tìm người tài sẽ ở trong nhà.