Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1326

Tiểu Nhan cắn môi dưới, làm khó dễ nhìn Đậu › nhỏ.

“Cứ quyết định như vậy đi, để mẹ đi xuống”

Nghe thấy La Tuệ Mỹ chuẩn bị đi xuống để nói chuyện với Hàn Thanh thì Tiểu Nhan hoảng sợ, bước nhanh về phía trước và nắm lấy tay La Tuệ Mỹ.

“Mẹ, đừng đi, đừng đi!”

La Tuệ Mỹ nhất thời sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con gái của mình trông bối rối như vậy, khi bà ấy nheo mắt nhìn Tiểu Nhan, Tiểu Nhan đã tránh ánh mắt của bà ấy không dám nhìn thẳng vào bà ấy.

La Tuệ Mỹ nhanh chóng nhận ra rằng có một quỷ.

Bà ấy nghĩ mình có đi hay không cũng không quan trọng, nhưng bây giờ bà ấy nghĩ… bà ấy thực sự phải xuống lầu.

Nghĩ về điều này, La Tuệ Mỹ nói: “Đậu Nành, nếu bác của con nhất định muốn đưa con về nhà thì con hãy thu dọn đồ đạc đi”

Khi Đậu Nành nghe thấy điều đó thì khuôn mặt của cậu đột nhiên lộ ra vẻ bất bình, như thể bị bắt nạt.

La Tuệ Mỹ: “…”

Chết tiệt, đứa nhỏ này đúng là thành tỉnh rồi!

“Quên đi” Bà ta vẫy vẫy tay, mềm lòng: “Nếu con không muốn đi vậy liền ở chỗ này, Tiểu Nhan con cứ ở cùng thằng bé, mẹ sẽ đi xuống lầu nói chuyện”

“Mẹ! Mẹ thật sự không cần đi, con sẽ tự đi”

Nói xong Tiểu Nhan đứng dậy bất chấp mà chạy ra ngoài.

Thấy cô ấy bỏ chạy, La Tuệ Mỹ cũng không đuổi theo mà bước đến bên cạnh Đậu Nành và mỉm cười: “Đậu Nành, đến, bà có một số câu hỏi muốn hỏi con”

Tác giả có lời muốn nói: Về chuyện cũ của Tiểu Nhan sẽ có hai kết thúc. Đầu tiên là viết về Hàn Thanh trước, sau đó là Tiêu Túc, bạn có thể chọn những gì mình thích rồi xem.

Tiểu Nhan lại chạy xuống lầu, hơi thở có chút không ổn định, vì vậy trước khi đến gần Hàn Thanh thì Tiểu Nhan đã tìm một chỗ để tĩnh tâm, bình tĩnh lại.

Sau khoảng chục giây khi Tiểu Nhan cảm thấy hơi thở của mình đã tương đối ổn định thì cô ấy tiến từng bước nhỏ về phía trước.

Xe của Hàn Thanh vẫn đang đậu ở dưới lầu, bởi vì đã qua lâu nên đã tắt đè xe, anh ta vẫn ngồi ở vị trí lái xe, cửa sổ hạ xuống một nửa, đèn đường chiếu vào xe, khuôn mặt tuấn tú của anh ta ẩn hiện trong bóng đêm.

Từ xa, Tiểu Nhan đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Khí chất trên người anh ta ôn hòa, kiềm chế khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn, lúc trước Tiểu Nhan còn tưởng rằng như vậy, nhưng bây giờ… cô ấy cho rằng người đàn ông trước mặt có thểkhông có tim.

Không, anh ta có tim nhưng chỉ với em gái anh ta mà thôi.

Những người khác muốn một chút tình thương từ anh ta thì điều đó là không thể.

Tiểu Nhan khó khăn bước về phía anh ta.

Nghe tiếng bước chân thì ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thanh vọt tới, rơi vào trên người cô ấy.

Bắt gặp ánh mắt của anh ta thì Tiểu Nhan sửng sốt một chút, nhưng vẫn cắn răng đi tới.

“Tổng, tổng giám đốc Hàn…”

Hàn Thanh cau mày, trên người lộ ra một chút khó chịu.

Tiểu Nhan theo bản năng mà rụt cổ lại, cô ấy cho rằng Hàn Thanh không vui vì Đậu Nành không theo cô ấy xuống lầu. Cô ấy thật sự muốn đưa Đậu Nành xuống dù sao thì mọi người đã nói rõ ràng như vậy rồi. Nếu cô ấy không giao Đậu Nành ra thì cô ấy có vẻ là một người da mặt vô cùng dày rồi.

“Đậu Nành kia… tôi thuyết phục thằng bé làm sao thì thằng bé cũng không bằng lòng xuống.”

Tiểu Nhan kéo khóe môi, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói: “Hay là, ngày mai tôi sẽ nói chuyện thuyết phục thằng bé trở về?”

Hàn Thanh không trả lời, chỉ lằng lặng nhìn cô ấy, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được lúc này đang nghĩ gì.