Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1317

Nghe thấy có người đến, trong lòng Tiểu Nhan thả lỏng: “Thật sự sao? Cô sẽ không nói dối tôi chứ?”

“Cái này có cái gì hay để lừa gạt chứ? Cô cho rằng anh ấy đã như thế này rồi thì ông nội và dì của anh ấy sẽ không tới sao?”

Tiểu Nhan cũng cảm thấy nó có lý.

“Nói cũng đúng, như vậy cũng không thể không đến. Nhưng mà…” Cô ấy vẫn có chút lo lång.

“Được rồi, cô trở về mở cửa tiệm đi, nếu như lo làng thì buổi tối có thể quay lại đây. Tôi nhất định sẽ không ngăn cản cô, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cô “Co noi di.”“

“Khi cô đi về thì hãy mang Đậu Nành đến tiêm mì của có luôn đi Nghe thấy thế thì Tiêu Nhân thỉu trảy. “Tại sao? Để thang bé ở lại với cô không tốt sao?”

“Đậu Nành còn nhỏ, tôi không muốn tháng bé nhìn thấy những thứ này, tốt nhất là không nên để tháng bè đến vào buổi tối “

Tiêu Nhân “Tâm trạng của tôi rất kém, tôi sợ ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của thẳng bé cho nên.. “

“Tôi hiểu ý cô, đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ đưa thằng bé đến tiệm mì với danh nghĩa là tiệm mì bận rộn”

“Đã làm phiền cô rồi Tiểu Nhan”

“Giữa chúng ta còn có cái gì phiền toái chứ?

Cô nguyện ý tin tưởng tôi như vậy thì tôi đã rất hạnh phúc rồi” Sau đó, khi Tiểu Nhan chuẩn bị rời đi, cô ấy cũng dẫn theo Đậu Nành rời đi. Tiêu Túc phụ trách đưa hai người họ trở lại, ban đầu, Đậu Nành không muốn đi, nhưng cậu nghe nói rằng ông cố ngoại và bà cô của cậu đang đến bệnh viện thì cũng miễn cưỡng rời đi.

Khi mọi người rời đi thì bên cạnh đã yên tĩnh lại.

Hàn Minh Thư ngồi một mình trên ghế trong hành lang, trong lòng bàn tay cầm điện thoại di động.

Dì đã gửi cho cô một tin nhắn vào buổi sáng, nói rằng bà sẽ đến bệnh viện đúng giờ vào lúc 8 giờ.

Bây giờ đã gần tám giờ, có lẽ là cô ngồi xuống một lúc là đến.

Chỉ là Hàn Minh Thư còn chưa kịp đợi Tống An và Uất Trì Thần đến bệnh viện thì đã đợi được bác sĩ đến trước. Sau khi hỏi thăm một số chỉ số cơ bản thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Hàn Minh Thư vẫn còn căng thẳng, bác sĩ mỉm cười với cô: “Bà Dạ đúng không? Đừng quá căng thẳng, chỉ cần anh Dạ vượt qua thời gian còn lại thì sẽ không có gì nguy hiểm. Hơn nữa tôi đã quan sát thấy tình hình của anh ấy cũng không có vấn đề gì lớn.Tối đêm qua bà đã ở đây cả một đêm sao?”

Hàn Minh Thư lắc đầu: “Không có, là bạn của tôi đã canh giữ ở đây cả đêm. Hiện tại bọn họ đều trở vê nghỉ ngơi”

“Thì ra là như vậy. Sắc mặt của bà Dạ không được tốt lắm, cho dù lo lắng cho chồng thì cô cũng nên để ý đến thân thể của mình nhiều hơn”

“Cảm ơn bác sỹ, tôi… xin hỏi sau giai đoạn nguy hiểm thì anh ấy có thể tỉnh lại được không?

Hay là anh ấy sẽ không được coi là vượt qua giai đoạn nguy hiểm cho đến khi tỉnh lại?”

Hàn Minh Thư biết bác sĩ rất bận, có thể không có thời gian nghe cô nói nhảm nhưng mà hiện tại xem ra cô không thể làm gì khác hơn là hỏi chuyện này.

Chỉ có thể hỏi và sau đó nhận được câu trả lời khẳng định thì cô mới an tâm được. Ai biết khi bác sĩ nghe xong cũng không sốt ruột, ngược lại còn đưa tay nâng kính lên, nói nhỏ: “Bà Dạ, nếu cô đã hỏi như vậy thì hãy để tôi nói cho cô biết tình hình hiện tại của anh Dạ. Đây không phải là lần đầu tiên anh Dạ gặp phải tình huống này, nhưng mỗi lần đều khác nhau”

“Sao lại khác nhau?”

Hàn Minh Thư lẩm bẩm nói, trong lòng cũng hồi hộp hơn.

Ngay sau đó, cô tự an ủi trong lòng, chắc bác sĩ đã làm lớn mọi chuyện và chuẩn bị tâm lý cho gia đình và bệnh nhân nhưng nhìn chung kết quả sẽ tốt hơn mong đợi rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư cảm thấy thanh thân hơn một chút.

“Lúc trước có nói anh Dạ bị mất trí nhớ đúng không?

“Um.”