Bất kể là công việc hay là tình yêu, cũng không quan trọng bằng ba mẹ của cô.
Vậy nên cô đã quyết định phải xốc lại tinh thần.
Buổi trưa, khi bà La Tuệ Mỹ đưa cơm tới, đích thân Tiểu Nhan đút cháo cho ba Chu ăn. Do ông vừa mới tỉnh lại, dạ dày còn rất yếu nên chỉ ăn được thức ăn lỏng thanh đạm, và còn không thể ăn được nhiều.
Tiểu Nhan đút rất chậm rãi, và cũng rất nghiêm túc.
Bà La Tuệ Mỹ đứng kế bên chứng kiến cảnh tượng này, không nhịn được cất tiếng hỏi: “Hai ba con nhà ông làm lành rồi đấy à? Đã dốc hết bầu tâm sự chưa?”
“Mẹ này, chắc chắn là dốc bầu tâm sự rồi chứ, không thì con lại đút cho ba ăn chắc?”
Tiểu Nhan nhìn bà La Tuệ Mỹ ngán ngẩm, cảm thấy bà thực sự không có mắt quan sát gì hết.
Cứ phải xát muối vào vết thương mới được.
Bà La Tuệ Mỹ còn định nói thêm nữa nhưng đã bị Tiểu Nhan thẳng thừng ngắt lời: “Mẹ ơi, mẹ đã ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, chỉ mải nấu nướng nên quên hết cả. Nhưng mà mẹ có mang cơm đến đây, hai mẹ con mình có thể cùng ăn tại đây luôn”
“Thế thì mẹ ăn trước đi”
“I Bà La Tuệ Mỹ cũng chẳng hề khách sáo, bà ấy ăn trước một mình. Lúc đang ăn lại sực nhớ ra điều gì đó, bà ấy nhìn Tiểu Nhan và nói: “À đúng rồi, lúc mang cơm đến bệnh viện mẹ lại gặp dì Trượng bên hàng xóm đấy”
Nghe thấy tên dì Trương, Chu Tiểu Nhan bất giác chau mày.
“Dì Trương bảo với mẹ là con gái nhà nào đấy lấy được một doanh nhân giàu có, thành bà chủ ăn sung mặc sướиɠ, ngày ngày đi khắp các nơi chốn cao cấp. Còn mua cho người lớn trong nhà cơ man là những món đồ đắt tiên “
Nghe đến đây, Tiểu Nhan càng nhăn nhó hơn, dì Trương nói với mẹ cô những điều này là có ý gì?
“Mẹ ạ, chẳng lẽ mẹ cũng muốn gả con cho một doanh nhân giàu có, để mua đồ đắt tiền cho ba và mẹ à?”
“Hứ!” Bà La Tuệ Mỹ trách móc cô: “Con nghĩ mẹ của con là loại người gì hả? Ba mẹ gả con chứ nào phải bán con cho người ta, chỉ có mỗi tiền không thì có gì tốt đẹp đâu? Mẹ nghe nói là con gái nhà đó tuy giàu có nhưng mà hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, có khi còn khóc lóc bỏ về, hai con mắt sưng đỏ lên, chẳng qua là chuyện xấu xa thì đậy lại, nhưng mà nghe phong thanh tin vỉa hè thấy bảo chồng cô ta nuôi bồ nhí ở ngoài, nên mới thường xuyên cãi vã. Cho nên là, có thể mua được đồ đắt tiền thì có tác dụng gì nào? Cũng không hạnh phúc đấy thôi”
Nghe đến đây, Tiểu Nhan thẹn thùng mướt mồ hôi.
“Mẹ ơi, rốt cuộc là mẹ muốn nói gì ạ?”
Bà La Tuệ Mỹ ngại ngùng đặt bát ăn cơm xuống, xoa xoa hai tay: “Thật ra là mẹ muốn biết con với cậu bạn trai của con chia tay như thế nào ấy mà?”
Tiểu Nhan: “…
Mẹ! Con đã bảo không phải người yêu rồi còn gì? Mẹ đừng hỏi vê chuyện này nữa!”
Nói đến đây, cô ghìm giọng xuống: “Ba còn đang ở đây này”
Ba Chu được nhắc đến tên thì bật cười ha hả, như thể chẳng hề tỏ ra tò mò nhưng lại rất vui lòng nghe hai mẹ con cãi qua cãi lại.
Đã lâu lắm rồi cảnh tượng yên ấm vui vầy ấy không diễn ra. “Ba con có phải người ngoài đâu, để ba biết chuyện con yêu đương thì có làm sao?
Con lớn bằng ngần này rồi, vài ba năm nữa thôi là thành bà cô rồi đấy”
“Con vẫn còn rất trẻ mà? Hơn nữa, hiện nay việc kết hôn muộn rất phổ biến, mà cũng đâu phải càng kết hôn sớm càng tốt đâu.”
Đối với Tiểu Nhan mà nói, cô ấy không theo đuổi việc kết hôn cho lắm, trừ phi ở bên người cô ấy thích.
Nếu không, cô ấy thà không có còn tốt hơn.