Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1232

Nhà văn: “…”

Đòi tiền là đòi mạng đấy Tiêu Túc: “Vậy cô viết cái quái gì thế?”

Tiêu Túc cúi đầu đọc từng chữ, nào là khóe miệng anh nhếch lên cười quyến rũ, ánh mắt nóng rực như lửa đốt, bàn tay của anh…

Không được, Tiêu Túc không chịu nổi, cậu ta sắp cắn nát hàm răng của mình rồi.

oCoo đừng có xem nó trở thành tiểu thuyết ngôn tình chứ, đây là tài liệu tôi muốn gửi cho cấp trên,oco…

“Anh Túc à, anh khoan hãy nóng giận, anh cũng không phải cấp trên của mình thì sao biết anh ta sẽ không thích phần sáng tác của tôi?

Là một nhà văn, tôi cảm thấy đây là một hình tượng vô cùng sinh động, có thể để cấp trên anh nhập vai vào nhân vật ở thế giới đó, tôi thấy rất 2¬ øn.

“…

„“ Tiêu Túc nhận ra đối phương rất cố chấp, cậu ta chỉ có thể nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô quyết không đổi?”

“Không đổi!” Nhà văn kiên trì nói: “Đây là nguyên tắc của tôi, không thể vì dăm ba câu nói của anh mà sửa đổi, sẽ hư cốt truyện”

Tiêu Túc: “…

Nhà cô ở đâu?”

“Tầng ba tiểu khu Dương Quang..”

Nói một nửa, nhà văn chợt nghĩ đến điều gì, cô ta cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Tới tìm cô rồi gϊếŧ chết.”

Nhà văn: “Anh đừng xúc động, gϊếŧ người là phạm pháp, sẽ ngồi tù, tôi mà chết là anh cũng phải chôn cùng đó.”

“Hừ” Tiêu Túc khinh thường: “Cô nói không sai, gϊếŧ người là phạm pháp nhưng ngày mai mà tôi nộp phần tài liệu này lên cho cấp trên cũng không khác chết là mấy. Không ấy đêm nay tôi kéo cô làm đệm lưng cũng không quá lỗ.”

Nhà văn run lẩy bẩy.

Mẹ nó chứ, cô ta đã trêu chọc tên điên nào vậy?

Cuối cùng.

Tiêu Túc: “Vẫn không sửa?”

Nhà văn: “Sửa! Nhất định phải sửa!”

Tiêu Túc cười lạnh: “Nói sớm một chút không phải tốt hơn rồi sao.”

Nhà văn: “Nhưng giờ đã khuya, tôi muốn đi ngủ, để sáng mai tôi sửa cho anh nhé?”

Tiêu Túc: “Tốt, sửa không được tôi đập chết cô.

Việc này cứ thế trôi qua, sáng ngày thứ hai, Tiêu Túc nhận ra bản thân không thể liên lạc với nhà văn.

Gọi điện thoại, không ai nghe máy.

Gửi tin nhắn, không ai trả lời. Tiêu Túc như điên chạy tới lầu ba tiểu khu Dương Quang nhưng phát hiện mình hoàn toàn không biết nhà văn ở phòng nào, mắt thấy sắp đến thời gian nộp, Tiêu Túc đành gọi người tra giúp cậu ta số phòng của nhà văn.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Túc phòng ngừa vạn nhất nên đã chủ động gọi cho Dạ Âu Thần.

Không ngờ Dạ Âu Thần vừa nghe máy thì bên kia vang lên giọng nói của Hàn Minh Thư.

“Chúng ta ít sinh hoạt ở tầng một, chúng ta lên lầu hai đi”

Đây là…

Tiêu Túc suy ngẫm rồi cẩn thận hỏi: “Cậu Thần cùng mợ đến nhà cũ nhà họ Dạ rồi ạ?”