Đậu Nành bảo ngày xưa anh đã nói rất nhiều những lời làm tổn thương mẹ của bé, điểm này Dạ Âu Thần xác nhận không nghi ngờ. Anh đối xử với phụ nữ thật sự rất tàn nhẫn.
Ban đầu đối với Hàn Minh Thư cũng vậy, cho nên cô mới bị người khác đưa đi mất.
Lần thứ hai khi xuất hiện trước mặt anh, cô đã không dám nhận anh nữa rồi, thậm chí còn tự chịu ấm ức cầu yên bình mà nói mình nhận nhầm người, sau đó làm việc bên cạnh anh.
Tuy anh không phải phụ nữ, nhưng chỉ cần đặt mình vào mà suy nghĩ một chút về lập trường và tâm trạng của Hàn Minh Thư khi ấy, Dạ Âu Thần liền cảm thấy l*иg ngực đau đến xé tim xé phổi.
Khi đó cô mang tâm trạng gì để đến gần anh vậy? Rồi lại làm sao để tiếp tục kiên trì trong những tháng ngày cô đơn lẻ loi, thậm chí còn không biết tương lai ra sao đó chứ?
Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần nhắm mắt, l*иg ngực truyền tới từng cơn đau đớn.
Anh nghĩ, mình phải tìm lại đoạn ký ức đó.
Phòng bếp.
Tiểu Nhan choàng chăn đơn lắc lư lắc lư, cuối cùng đã tới phòng bếp. Trong phòng bếp tối đen, cô cũng không nghĩ nhiều, tay lần mò trên tường nửa ngày mới tìm thấy công tắc, sau đó “tách” một tiếng, bật đèn lên.
“A!”
Công tắc vừa bật lên, Tiểu Nhan đã bị dọa cho giật bắn mình, cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Cô trừng lớn mắt, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bóng người ngồi trong phòng bếp.
Tiêu Túc chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiểu Nhan với vẻ hơi lúng túng.
“Tiêu Túc?”
Sau khi Tiểu Nhan nhìn rõ người đó, lập tức giận dữ vô cùng, trực tiếp quát lên với cậu ta: “Anh bị thần kinh à? Nửa đêm nửa hôm không về phòng ngủ, chạy đến phòng bếp làm gì?”
Tiêu Túc bị cô nói cho ngơ cả mặt ra, mím đôi môi mỏng, giải thích: “Tôi hơi khát, dậy uống cốc nước.”
Dù cậu ta đã giải thích, nhưng Tiểu Nhan vẫn không định từ bỏ việc mắng chửi cậu ta, tiếp tục: “Anh uống nước thì uống đi, anh tắt đèn làm gì? Tắt đèn thì thôi đi, anh ngồi đó không rên một tiếng, anh muốn dọa chết ai?”
Tiêu Túc: “…”
Cậu ta sở sở mũi mình, có chút không biết giải thích thế nào.
Lúc cậu ta đến thì vừa hay đυ.ng trúng cậu Dạ và mợ chủ, cho nên sau khi bọn họ về phòng, vì Tiêu Túc ở trong phòng tối lâu rồi nên lúc này nhìn ánh đèn lại thấy nhức mắt một cách khó hiểu.
Dù sao thì cậu mợ cũng về phòng cả rồi, Tiêu Túc liền dứt khoát tắt đèn đi luôn.
Ai biết phía sau lại có một người nữa đến. Thị lực cậu ta tốt, lại quen với bóng tối rồi, chỉ nhìn thấy một bóng người trùm chăn đơn đi tới, sờ soạng trong phòng bếp cả nửa ngày. Khi cậu ta định mở miệng hỏi đối phương có cần giúp đỡ không thì đèn đã sáng rồi, sau đó, theo ánh đèn sáng lên còn có tiếng kêu thét của Tiểu Nhan.
Lại nhìn dáng vẻ của cô, đầu tóc rối bù, vì bị giật mình mà sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn có vẻ thật sự đã sợ hãi không nhẹ. Mà ngọn nguồn của chuyện này là cậu ta.
“Xin lỗi, tôi…
“Tránh ra!” Tiểu Nhan tức giận đùng đùng đi tới, đẩy vai cậu ta ra, trực tiếp đi rót nước cho mình.
Cô rất khát. Tiểu Nhan tự rót một ly nước, tức đến nỗi rót thẳng vào miệng luôn.
Kết quả, ly nức còn chưa chạm đến môi thì cổ tay đã bị Tiêu Túc nằm lại.
“Nước này là nước lạnh, uống vào không tốt cho sức khỏe”
Dứt lời, Tiêu Túc nhân lúc cô còn đang ngây ra mà lấy cái ly từ tay cô đi rót thêm nước nóng vào, sau đó đưa cho cô: “Giờ uống được rồi.”
Kết quả, Tiểu Nhan căn bản không nhận ly từ tay cậu ta.
Tiêu Túc ngẩng lên nhìn, mới phát hiện cô chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt thẳng tắp, giống như có thể xuyên thấu tim người khác vậy.
Tiêu Túc cảm thấy tim mình chậm mất nửa nhịp, hoảng loại đặt ly nước lên bàn, căng thẳng liếʍ môi: “Cứ xem như tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy đi. Cô mau uống đi, uống xong rồi về phòng.”
Tiểu Nhan không lên tiếng. Cô nhìn chằm chằm ly nước rồi lại nhìn Tiêu Túc với dáng vẻ hoảng loạn. Bộ dạng này thật quen thuộc.
Giống như…dáng vẻ của cô trước mặt Hàn Thanh vậy.