Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1045

Cũng tốt, cô cũng cảm thấy giờ mà nấu mỳ thì cũng không tốt lắm, nhưng mà Uất Trì Thần không ở lại thì khác rồi.

“Vậy thì cháu và Tiểu Nhan tiễn ông ra cửa nhé.”

Uất Trì Thần: “…”

Không ngờ rằng cô không thèm nói thêm một câu giữ lại nữa, Uất Trì Thần tức giận mà trợn tròn mắt, nhưng nếu như phải rời khỏi dù sao cũng là tự mình nói ra, giờ mà lật lọng thì cũng không tốt lắm.

Vì thế ông chống cây gậy, cáu kỉnh mà đi lên phía trước, Vu Ba nhanh chóng đuổi theo.

Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan đưa họ xuống tầng.

Uất Trì Thần và Vu Ba là lái xe đến, người tài xế đã đợi ở đây cũng rất lâu rồi, vẫn luôn ngồi trong xe đợi. Vu Ba tiến lên gõ vào cửa kính, tài xế liền tỉnh lại, đại khái là ngủ dậy có chút mơ hồ, tài xế đưa tay xoa xoa mặt cho mình tỉnh lại, sau đó mới mở cửa xe ra, khúm na khúm núm mà nói: “Ông chủ, quản gia Vu.”

Nói xong, ông ấy thuận tay mở cửa xe phía sau ra.

Uất Trì Thần quay đầu nhìn Hàn Minh Thư một cái, lúc Hàn Minh Thư chạm phải ánh mắt của ông cụ, lập tức lộ ra khuôn mặt vui vẻ.

“Ông ngoại, chú Vu, vậy hai người đi đường cẩn thận nhé.”

Lại có thể không có một câu giữ lại, xem ra là quyết tâm đuổi ông đi rồi.

Uất Trì Thần thu hồi ánh mắt, không thèm nói với Hàn Minh Thư một câu nào, liền trực tiếp ngồi vào phía sau.

Ngược lại Vu Ba tươi cười, giọng nói ôn tồn mà nói với Hàn Minh Thư: “Mợ chủ nhỏ, chúng tôi về trước đây, bên ngoài đã tối rồi, trời cũng lạnh, cô đi lên tầng đi.”

“Cảm ơn chú Vu quan tâm, cháu nhìn mọi người rời đi đã, liền quay về.”

“Được.”

Vu Ba cũng đi theo vào trong xe, đóng cửa xe lại, xe dần dần rời khỏi chỗ đỗ xe.

Sau khi xe rời đi không xa, Uất Trì Thần nhìn vào hình bóng Hàn Minh Thư qua kính chiếu hậu, bất mãn mà hừ lạnh một tiếng: “Còn gọi ông ngoại ông ngoại thân thiết như vậy, vừa nghe thấy tôi nói đi, liền vội vàng vội và mà đưa tôi xuống.”

Vu Ba ngồi bên cạnh nghe thấy thế, liền hiểu rõ Uất Trì Thần đang oán giận, nhịn không được mà hỏi một câu: “Ý của ông chủ là, muốn ở lại sao?”

Uất Trì Thần lập tức nói: “Ai nói thế?”

“Ách…” Vu Ba xấu hổ cười nói: “Vừa nãy nghe thấy ông chủ nói như vậy, tôi còn tưởng ông chủ muốn ở lại cơ.”

“Cho dù là tôi muốn ở lại đi nữa cũng chỉ vì được nhìn chắt ngoại thêm một chút mà thôi, kết quả thì sao? Không những không gặp được chắt ngoại, lại còn bị đuổi ra ngoài.”

“Ông chủ, không thể nói như thế được, vừa nãy mợ chủ nhỏ đã nói trước mặt chúng ta, bảo là đã thu dọn phòng cho chúng ta rồi, muốn chúng ta ở lại ăn cơm, nhưng mà… là ông chủ tự mình nói không đồng ý còn gì.”

“Ý của ông là sao hả?”

Uất Trì Thần giống như bị dẫm lên chân, cao giọng nói: “Tôi nói không đồng ý thì cô ta không thể nói thêm vài câu giữ tôi lại hả?”

Vu Ba: “…”

Trong xe yên lặng trong một lát, Vu Ba chỉ có thể nói thay cho Hàn Minh Thư: “Ông chủ, tôi tin là mợ chủ nhỏ không phải không muốn ông ở lại, mà là bởi vì ông chủ là bề trên của cô ấy, ông chủ nói không được, chắc chắn cô ấy sẽ theo ý cửa ông chủ, cũng là sợ cứ ép ông chủ ở lại ông sẽ không vui.”

Nói xong, trong lòng Vu Ba bất đắc dĩ mà than thở.

Từ lúc nào ông cụ lại biến thành ngạo kiều như vậy? Muốn ở lại thì thôi đi, còn phải để cho người khác xin ông ở lại nữa làm gì?

“Ông đang nói đỡ cho cô ta hay sao?”

Vu Ba: “Không có, tôi không phải…”

“Vậy thì đừng có nói nữa!”

Không còn cách nào khác, Vu Ba chỉ có thể ngậm miệng lại, không thèm nói nữa.

Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan đang trên đường trở về, Tiểu Nhan nhịn hồi lâu mới nói: “Sao tớ lại cảm thấy, ông ngoại của Cậu Thần không muốn đi lắm nhỉ?”

“Không phải chứ?”

Biểu cảm của Hàn Minh Thư có chút kinh ngạc: “Dì đã nói là ông ấy sẽ không ở lại đâu, hơn nữa vừa nãy ông ấy nghe thấy tớ muốn nấu mỳ tụ họp, rõ ràng biểu cảm rất chán ghét.”

Tiểu Nhan sờ sờ mũi của mình: “Chẳng lẽ là tớ cảm giác sai hay sao?”