Hàn Minh Thư lắc đầu: “Không có”
Lông mày Đoan Mộc Trạch nhíu càng sâu.
“Chuyện này, hình như không có liên quan gì đến tôi nhì? Em gái anh là chuyện bậy bạ, tại sao lại muốn chúng tôi phụ trách? Cho dù có muốn cắt đứt ý nghĩ của cô ta thì cũng không có quan hệ gì với chúng tôi cà.”
Htm im lặng nhìn người đàn ông đẹp trai có đôi mắt hồ ly ngồi đối diện cô: “Tôi thấy tam quan của anh rất bình thường, hẳn là cũng biết không thể làm khó đạo lý nhi?” không biết có phải là ảo giác của cô hay không, sau khi cô nói xong câu này xong, đáy mắt của Đoàn Mộc Trạch xuất hiện một vệt đen, thế nhưng chỉ trong một chớp nhoáng đã không thấy đâu nữa, trên miệng vẫn treo nụ cười như cũ.
“Cô nói đúng, tôi quả thật không nên làm khó, nếu như hai người đã không có ý định nhanh chóng kết hôn, vậy thì không còn cái gì để nói nữa.”
Nói xong, Đoan Mộc Trạch đứng dậy: “Công ty còn có chuyện, tôi đi trước. Kiều Trị: “Di di, di di
Trước khi đi, Đoan Mộc Trạch còn quay đầu nhìn Hàn Minh Thư một cái, suy nghĩ một chút, vẫn nói ra một câu: “Không nên quá hẹp hòi
Sau khi anh ta đi xong, Kiều Trị không nhịn được nói: “Định mệnh, chị dâu, anh ta còn nói chị lòng dạ hẹp hòi? Anh ta đang có ý gì hả?”
Vừa vận lúc này có nhân viên phục vụ bé nước trái cây tới, Hàn Minh Thư bê ly nước trái cây lên lắc lắc, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp hiện trên mặt chén, mìm cười nói: “Chắc là tùy tiện nói một chút thôi, tại sao cậu lại đi cùng anh ta đến đây?”
Kiều Trị: “Còn không phải bởi vì Đoan Mộc Tuyết sao, nếu không thì em với anh ta hơn tám trăm năm cũng không liên lạc với nhau.”
Nghe vậy, Hàn Minh Thư liếc anh ta một cái: “Hơn tám trăm năm? Xin hỏi bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?”
Bị Hàn Minh Thư trêu ghẹo, Kiều Trị có chút xấu hổ, hai tại đỏ ửng lên, sau đó xua tay nói: “Chị dâu, em nói cho chi một việc khác. Tinh thần của cô Đoạn Mộc Tuyết kia có khả năng xuất hiện vấn đề, cho nên thời gian tiếp theo chị phải đặc biệt để phòng cô ta.
“Tinh than xuất hiện vấn đề p
Dạ Âu Thần cũng cảm thấy cô ta có gì đó là lạ, cảm giác khác hoàn toàn với lần gặp mặt trước đây, bây giờ lê khí trên người có ta rất nặng, hơn nửa ý đó cướp giật cũng rất rõ ràng.
Lần đầu tiên gặp mặt, hình như Dạ Âu Thần không phải như vậy. “Chị dâu, em ủng hộ chị!” Kiều Trị như một fan cuồng nói.
“Hôm nay về đi.”
Hàn Minh Thư uống thêm mấy ngụm nước trái cây, sau đó quay trở lại công ty, Kiều Trị theo ở phải sau, muốn cùng cô đi tìm Dạ Âu Thần, Bởi vì Hàn Minh Thư không đi thang máy chuyên dụng, cho nên lúc vào thang máy thì đυ.ng phải Là Lê
Vừa nhìn thấy La Lê, hai mắt Kiều Trị lập tức tỏa sáng, trực tiếp tới gần, dùng một tay kéo La Lê.
“Này, người đẹp nhỏ, còn nhớ tôi không?”.
La Lê: “….”
Cô ấy làm bộ như không thấy anh ta, La Lo Li đào tròng mắt, rồi nhìn sang phải khác. Kiều Trị bị coi như không khi cảm thấy rất tổn thương, sau đó anh ta nhìn về phải Hàn Minh Thư.
“Chẳng nhẽ sức quyến rũ rũ của em biến mất rồi ư? Tại sao em đẻ một cô gái như thế này mà đối phương lại không có phản ứng?”
Hàn Minh Thư ở bên cạnh buồn cười nhìn cảnh này, không nói gì.
Cô biết Kiều Trị không có ý xấu, cũng biết nặng biết nhẹ, cho nên không quan tâm.