Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 897

Thế nên ánh mắt tất cả mọi người nhìn ông ta đều thay đổi không giống nữa. Uất Trì Thần im lặng hai giây, bộp một tiếng đặt lại chén trà xuống bàn, khiển trách: “Pha cái trà gì? Có trà khó uống như thế sao?”

Vu Ba: “…” . đam mỹ hài

Cảm thấy sắp không nhìn nổi nữa, vừa nãy ai lấy chén trà ở đó uống ngon lành vậy?

Uất Trì Thần cảm thấy mất mặt, dứt khoát đứng lên nói: “Đi thôi!”

Một đám người cuồn cuộn đi ra khỏi phòng thư ký cùng ông ta, đúng lúc gặp chị Lâm đang đi làm, chị Lâm thấy cấp trên cũ của mình, có hơi ngạc nhiên.

“Ông à, sao hôm nay ông lại đến công ty?”

Uất Trì Thần đang vô cùng tức giận, sắc mặt cũng không tốt, chỉ là gật đầu với chị Lâm, không lên tiếng gì.

Quản gia Vu Ba cười nói: “Có chút chuyện đến xử lý một tí.”

“Chuyện gì thế?” Chị Lâm vô tình hỏi: “Cần cháu giúp không?”

“Đã không có gì rồi, chúng tôi đi trước đây.”

“Vâng ạ.”

Chị Lâm chỉ có thể đưa mắt tiễn bọn họ rời đi, sau đó lại sờ đầu mình.

Kỳ lạ, từ sau khi Uất Trì Thần nhận chức tổng giám đốc, ông cụ cũng không đến công ty nữa, ông ta vô cùng tin tưởng không nghi ngờ chút nào về khả năng đứa cháu ngoại này của mình.

Sao tự nhiên hôm nay lại đến công ty?

Hơn nữa… còn ở phòng thư ký?

Chị Lâm nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến chuyện Đoan Mộc Tuyết tới hôm qua.

Vừa nghĩ đến đây, Uất Trì Thần rời đi đột nhiên dừng chân nhìn chị Lâm nói: “Sắp xếp một vị trí cho con bé Tuyết, nó muốn đến công ty trải nghiệm một chút.”

Tuyết?

Chị Lâm phản ứng lại ngay lập tức, Tuyết này đoán chừng là cô chủ Đoan Mộc Tuyết nhà họ Đoan Mộc hôm qua đó mà.

“Thưa ông, bây giờ vị trí trong công ty không còn trống nữa, nếu sắp xếp vị trí cho cô ta thì bên tổng giám đốc..

“Hừ, dù lão già tôi đã bước nửa chân vào quan tài rồi, nhưng vẫn còn sống, công ty không hoàn toàn do nó quản lý, tôi cũng có phần!”

Chị Lâm: “…”

“Tùy ý sắp xếp một vị trí, tiện cho con bé gần gũi Uất Trì Thần là được.” Chị Lâm rất muốn nói, hôm qua tổng giám đốc đã ra lệnh không được đưa người linh tinh đến phòng làm việc của anh, bây giờ ông lão lại bảo cô sắp xếp vị trí trong công ty cho người linh tinh trong miệng tổng giám đốc, còn thuận tiện để dựa vào công ty.

Đây không phải là muốn người ở giữa cô đau đầu à?

“Làm sao, có vấn đề sao?” Uất Trì Thần nhíu mày hỏi.

Chị Lâm tỉnh táo lại, cười ngượng ngùng: “Không vấn đề, không vấn đề, cháu sẽ sắp xếp tốt.”

Uất Trì Thần nghe xong mới hài lòng rời đi. Đợi sau khi ông ta đi, vẻ mặt chị Lâm cạn lời vào phòng thư ký, chẳng lẽ hôm nay ông lão đến vì cô Đoan Mộc Tuyết đó? Cái này cũng bày trận lớn nhỉ?

Mà lúc này trong phòng làm việc, sau khi Dạ Âu Thần đưa Hàn Minh Thư về phòng làm việc, trở tay đóng cửa lại, ép cô lên cánh cửa cứng rắn.

Hàn Minh Thư: “…”

Hai tay cô che trước ngực, cảnh giác nhìn anh.

“Anh làm gì đấy?”

Ông ngoại anh còn đang ở phòng thư ký bên cạnh kìa, anh lại kéo thẳng cô đến chỗ này, còn chặn cô giữa cửa nữa, anh sẽ không muốn hôn cô lúc này chứ?