Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 890

Mẹ nó?

Tinh thần Đoan Mộc Tuyết xuất hiện vấn đề? Từ lúc nào thế?

“Đi tìm Đoan Mộc Trạch.” Dạ Âu Thần ném câu tiếp theo: “Kêu anh ta trông em gái mình cho tốt.”

Hơn nửa ngày Kiều Trị mới phản ứng được: “Tìm Đoan Mộc Trạch là được sao?”

“Ừm.”

Nói xong, đối phương dứt khoát cúp điện thoại, Kiều Trị đứng ngơ ngác tại chỗ, nháy mắt một cái.

Một người xinh đẹp như vậy, lại xảy ra vấn đề về tinh thần? Nghĩ thế nào đều cảm thấy… Không có khả năng chứ?

Kiều Trị nói không rõ trong lòng có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái, anh ta lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Đoan Mộc Trạch đã lâu chưa liên lạc.

Ngày hôm sau. Lúc Hàn Minh Thư tới công ty, thấy đám người ở dưới lầu tụm thành nhóm châu đầu ghé tai, cũng không biết đang nói chuyện gì, chỉ có điều khi nhìn mặt của cô thì đều bàn tán, vừa nói chuyện vừa đi tới cửa thang máy.

Hiện tượng quái dị này cô vào công ty thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện.

Hơn nữa hôm qua cô đã gặp mặt Đoan Mộc Tuyết, cho nên lập tức trở nên cảnh giác.

Chắc chắn có chỗ không đúng.

Lại là Đoan Mộc Tuyết nữa sao? Tròng mắt Hàn Minh Thư chuyển động, vừa nghĩ lát nữa sẽ xuất hiện cục diện gì vừa đi vào thang máy.

Ra thang máy, Hàn Minh Thư đi tới phòng thư ký.

Lúc sắp đến bước chân của cô dừng lại, thấy trong phòng thư ký có mấy người đàn ông cao to mặc âu phục, trên mặt mỗi người đều là dáng dấp hung thần ác sát.

Mặt Hàn Minh Thư nghiêm túc lại, xem ra trận chiến thế này… Sợ không phải là Đoan Mộc Tuyết.

Trong lòng cô mơ hồ đã có suy đoán, đôi tay rũ xuống nắm chặt thành nắm đấm.

Lúc này nếu tới gặp người kia, có thể sẽ quấy rầy Dạ Âu Thần không?

Nhưng… cuối cùng vẫn phải gặp không phải sao?

Từ giây phút bước vào công ty, cô đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.

Lúc Hàn Minh Thư đang đưa ra quyết định, người trồng ở cửa thấy cô, lập tức sải bước đi tới phía cô.

“Xin hỏi cô là…”

Mặc dù bộ dáng đối phương như hung thần ác sát nhưng không ngờ nói chuyện vẫn rất khách sáo, Hàn Minh Thư không đợi anh ta nói ra tên của mình, trực tiếp cắt đứt lời anh ta: “Tôi là thư ký giúp việc, tìm tôi sao?”

Đối phương gật đầu, thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô liền đỏ mặt: “Ông Uất Trì nhà chúng tôi muốn gặp cô.”

Ông Uất Trì…

Quả nhiên.

Khóe môi Hàn Minh Thư hơi nhếch lên, người phụ nữ Đoan Mộc Tuyết này thật sự thiếu kiên nhẫn, thiệt cho cô còn tưởng ít nhất Đoan Mộc Tuyết sẽ do dự một hai ngày sau đó sẽ nhịn không được đi cáo trạng mình với Uất Trì Thần.

Không ngờ, cô ta đã nói ngay rồi.

Người đàn ông thấy cô đứng không nhúc nhích, cho là cô không muốn phối hợp, vì vậy tăng thêm äm lượng: “Nếu cô không phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng tôi…”

Hàn Minh Thư nhướng mày: “Ai nói tôi không phối hợp?”

“Đi thôi.”

Cô chủ động bước về phía phòng thư ký.

Khí thế đối phương hung hăng, cũng không biết có phải đã điều tra thân phận của cô rồi, cô cũng không đổi tên, nếu như đối phương tùy tiện tra một chút, chắc chắn sẽ biết cô là ai.