Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 865

Xem ra, anh ta phải trả lời câu hỏi này một cách thật tử tế mới được, nếu không thì sẽ gây ra cho chị dầu và Uất Trì Thảm áp lực rất lớn. Kiều Trị đảo mắt một cái đầu óc anh ta cũng xoay chuyển vô cùng nhanh nhẹn, giây tiếp theo anh liền cười hì hì và nói: “Ông nội Uất Trì Thần, đều trách cháu cả. Gần đây cháu luôn kéo theo anh ấy cùng với cháu đi đến quán bar. Hì hi hi, chơi một mình hoài cháu cũng chán lắm a. Ông nội Uất Trì Thần ả, ông để anh Trì Thâm chơi với cháu nhiều vào một chút đi mà, có như vậy cháu mới không cảm thấy cô đơn nữa.

Anh ta cố tình đem mọi chuyện nói ra vô cùng không đàng hoàng.

Quả nhiên, Uất Trì Thần ở đầu dây bên kia vừa nghe xong liền ngay lập tức tức giận đến mức chửi bởi một trận.

“Cái tháng khốn nạn, một minh mày lố bịch thì cũng thôi đi, mày kéo cả thằng nhóc Trì Thêm vào lồ bịch cùng mày để làm gì hả? Thang nhóc đó mới không có giống mày, ngày ngày chỉ biết có mỗi trêu hoa gheo nguyệt

Kiều Trị tiếp tục cười hì hì và nói: “Ông nội Uất Trì Thần à, ông cũng đừng có tức giận như vậy mà, đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt một tẹo thì có làm sao đâu chứ a? Anh ấy bình thường làm việc cũng đã vô cùng nghiêm túc rồi, lúc nào cũng vác theo cái khuôn mặt lạnh lùng đó, hệt như một người không hề có tí cảm xúc nào vậy, cháu đưa anh ấy ra ngoài để thư giãn một chút, đây cũng xem như là một chuyện tốt mà ông nói ”

“Kiều Trị, lần sau không cho phép cháu làm như thế này nữa. Thang nhóc Trì Thâm sau này là người sẽ phải thừa kể toàn bộ tập đoàn Đất Trì đó, cháu như thế này chỉ có thể làm hại thằng nhóc đó mà thôi.”

“Ai da, cháu lại không có nghĩ như vậy ông nội Uất Trì Thần, vả lại một mình cháu chơi thật sự là chăn làm đó ông à.

“Vở va vớ vẩn, sau này cẩm cháu không được dẫn tháng nhóc đó ra ngoài chơi nữa, và cũng cấm thằng nhóc đó không được phép ở cùng một chỗ với những đứa không ra gì cả đôi nữa. Kiều Trị, cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên học hỏi nhiều hơn một chút nữa đi, đừng có để ông nội suốt ngày phải lo lắng cho cháu nữa.”

“Cháu nào có không chịu học hỏi đồng hoàng đầu chứ a? Những gì mà cháu học được nhiều lầm đó nha, ông nội Uất Trì Thần, hay là khi nào rảnh thì cháu cũng dẫn ông đến đây để ông xem thử như thế nào ạ? Ông không có biết đầu nhé, những thủ đoạn của những người phụ nữ đó ấy à…”

Tút tút tút.

Điện thoại đột nhiên phát ra tiếng bảo hiệu đầu dây bên kia đang bận, Kiều Trị giật mình trong vài giây, sau đó cười ha hả đầy ranh mãnh

Thật may mắn thay, Kiều Trị phản ứng cũng đủ nhanh, nếu không thì tối hôm nay, chuyện của Uất Trì Thần và chị dâu cũng đã bị bại lộ ra ngoài mất rồi. Đến lúc đó thì cho dù hai người bọn họ có ở bên nhau lâu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị chia cách ra cho mà coi. Vậy thì người làm trung gian như anh ta đây không phải là vô cùng uất ức hay sao

Nhưng mà.………. anh ta vậy mà khi nãy dám nói ra những lời như vậy với ông nội Uất Trì Thần, nếu mà ông nội Uất Trì Thần đến gặp ông già nhà anh và nói lại những chuyện đó thì anh lại phải bắt đầu gặp xui xẻo một thời gian rồi.

Hic hic hic.

Kiều Trị mở Facebook ra và nhắn tin gửi cho Hàn Minh Thư.

Tiểu Trì Trì. Chị dâu nhỏ à, cầu xin được an ủi, hic hic hic…… Khi nãy em vừa giúp chị dâu nhỏ và anh Thâm làm một chuyện vô cùng to lớn xong. Nhưng mà dọa chết em đây rồi, hic hic…… Người ta muốn được ăn canh cá

Sau khi gửi tin nhắn cho Hàn Minh Thư xong thi Kiều Trị lại gửi thêm một tin nhân Facebook khác cho Uất Tri Thảm. Đối với Uất Trì Thầm thì giọng điệu và biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc hơn nhiều, anh ta trực tiếp gửi một tin nhãn văn bản giọng nói qua. Tiều Trì Trì: Ông nội Uất Trị Kim gọi điện cho tôi, hỏi rằng dạo gần đây cậu đang làm gì đấy, tôi đã giúp câu giải quyết chuyện trước mắt này rồi, nhưng mà chuyện sau này thì có lẽ tôi không giúp được gì nhiều cho cậu đầu. Cậu tự minh chú ý một chút, bảo vệ chị dâu nhỏ cho tốt vào.

Hàn Minh Thư đã tắm rửa xong xuôi và đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng kết quả là cái điện thoại di động lúc này chợt rung lên, bảo hiệu có tin nhân đến, cô cầm điện thoại di động lên để xem nội dung tin nhãn và rồi bất giác cau chặt mày lại.

Cậu ta đã làm một việc vô cùng to lớn, rất cuộc đó là việc to lớn gì hả?

Vả lại, còn là giúp cô và Dạ Âu Thần nữa cơ chứ?

Tâm tư của Hàn Minh Thư xoay chuyển và cùng nhanh chóng, liên kết những chuyện xảy ra dạo gần đây lại, cô nhanh chóng soạn tin, trà lời lại tin nhan đó

Hàn Minh Thư. Việc vô cùng to lớn mà anh nói, lẽ nào là việc có liên quan đến chuyện của Uất Trì Thầm và ông ngoại của anh ấy phải không hả?

Tiểu Trì Trì. Trời đất tôi ơi, chi dâu nhỏ à, cô thông minh quá đi thôi, chuyện này mà cũng có thể để cho chị dâu đoán ra được.

Xem ra, đúng thật là chuyện này rồi.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hàn Minh Thư có chút nặng nề, lẽ nào ông cụ Uất Trì Thần đã phát hiện ra được, có điều gì đó không được đúng cho làm hay sao hả? Mà cũng đúng thôi, anh ngày ngày đều chạy đến nhà có để ăn chực cơm mà. Thậm chí, có khi trong nhà có người gọi điện thoại thúc giục anh nhanh chóng về nhà, anh cũng chả thèm trở về nhà nữa là