Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 810

Cô đi cùng Geogre vào phòng làm việc của Dạ Âu Thần.

Vừa hay gặp Dạ Âu Thần đang cầm áo vest và chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài, hai bên chạm mặt nhau.

“Uất Trì, ra ngoài ăn cơm sao? Vừa hay, tôi và cô trợ lý nhỏ của cậu cũng chưa ăn cơm, chỉ bằng mang theo bọn tôi cùng đi đi”

Hàn Anh Thư: “…

Yêu cầu trắng trợn như vậy thực sự có.

tác dụng sao? Nếu như Hàn Anh Thư biết Geogre sẽ giúp như thế này thì chắc chẳn cô sẽ không cùng anh ta đi qua đây.

Quả nhiên, ánh mắt mang theo vẻ lạnh nhạt của anh lướt qua khỏi người cô, sau đó thu về, lạnh lùng nói: “Không rảnh”

Bộ dáng lạnh nhạt này, cứ như tối hôm qua không hề ăn cơm ở chỗ bên kia của cô, cũng không ở nhà bếp giúp đỡ cô vậy.

Vì thế Hàn Anh Thư đột nhiên nhớ tới chuyện lúc vừa đi Geogre có nói với mình anh sắp đính hôn.

Nỗi ghen tuông lại từng đợt từng đợt trồi lên, Hàn Anh Thư âm thầm cần chặt môi mình, lên tiếng nói: “Không cần nữa, tôi đã ăn tồi”

Geogre kinh ngạc quay đầu nhìn cô, ánh mắt đó cứ như đang nói, cô ăn cơm lúc nào vậy? Không phải tôi đã đến nhà ăn chặn cô lại rồi sao?

“Tôi tưởng anh gọi tôi qua đây là có chuyện công việc, nếu đã không có, vậy tôi về phòng thư ký trước đây”

Nói xong Hàn Anh Thư cũng mặc kệ hai người có phản ứng gì, trực tiếp đi về phía phòng thư ký.

Được rồi, cho dù cô vẫn luôn khuyên bản thân mình, đừng cứ mãi cố chấp, đừng bướng bỉnh. Anh ấy là người mất trí nhớ, anh ấy vô tội, anh ấy không biết gì cả.

Nhưng trong lòng cô vẫn rất không thoải mái, luôn liên tục ghen tuông.

Đi được hai bước, Geogre liền đuổi theo, đè nhỏ giọng: “Chị dâu, vừa nãy chẳng phải đang nói chuyện rất bình thường sao, sao đột nhiên lại..”

“Tôi không đói, hai người cứ đi ăn đi, tôi quay về trước đây”

Sau khi Hàn Anh Thư rời đi, Geogre vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác, trong lòng anh ta cực kỳ hối hận, nếu vừa nãy không ăn nói bậy bạ, thì lúc này chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Đều tại anh ta!

Nghĩ đến đây, Geogre liền quay đầu hãm hằm trừng Dạ Âu Thần một cái.

Dạ Âu Thần không biết gì hết: “Thôi vậy thôi vậy, nếu đều không ăn cơm, cậu cũng không rảnh, vậy thì tôi về đây”

Dạ Âu Thần đương nhiên không giữ anh ta lại, lúc đi ngang qua phòng thư ký, ánh mắt Dạ Âu Thần không tự chủ nhìn vào trong một cái, nhưng lại không thấy bóng dáng của người phụ nữ đó.

Hàng mày không khỏi chau lại, bước chân cũng theo đó mà chậm lại vài phần.

Không tìm thấy bóng dáng cô, cuối cùng Dạ Âu Thần vẫn là rời đi.

Hàn Anh Thư không ăn cơm trưa lại ngủ không được, chỉ có thể đến nhà ăn tùy tiện ăn chút gì đó, lúc đi ra thì gặp La Lo Li.

“Minh Thư, cô không sao chứ?”

“Hả?” Vẻ mặt Hàn Anh Thư có hơi nghỉ hoặc: “Sao thế?”

“Geogre kia vừa nãy có đến nhà ăn tìm cô.

Hàn Anh Thư gật đầu: “Tôi biết”

“Cô biết?” La Lo Li trừng lớn mắt: “Tại sao.

anh ta cứ luôn tìm cô vậy? Vì chuyện của tổng giám đốc sao?”

Hàn Anh Thư nghiêm túc nhìn cô ấy: “Đừng nhiều chuyện như vậy, biết quá nhiều chuyện không nhất định là một chuyện tốt đâu”

La Lo Li bĩu môi: “Được rồi, vậy tôi không nhiều chuyện nữa là được chứ gì? Nhưng mà cô nên cách cái tên Geogre kia ra xa mộ chút, anh ta…có danh tiếng không tốt lắm.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết rồi”

La Lo Li cảm thấy cảm xúc hôm nay của Hàn Anh Thư rất suy sụp, hơn nữa tính cách của cô còn thuộc loại người không thích chia sẻ nhiều với người khác, sao lại có thể hướng nội đến mức này chứ? Cô ấy không tiện nói thêm điều gì, chỉ có thể tạm biệt Hàn Anh Thư.