Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 787

Rõ ràng chỉ là một đứa bé, sao có thể có vẻ mặt này được chú?

Nó vẫn còn là một đứa trẻ bình thường sao?

Không! không hề Tiểu Nhan tự nhủ trong lòng.

Đậu Nành không phải là một đứa trẻ bình thường, cậu bé là con trai của Dạ Âu Thần, chủ Tập đoàn Dạ Thị, có gen trội như vậy, Đậu Nành sao có thể bình thường được.

Không, chắc phải nói là ở cái tuổi này mà có chỉ số thông mình như vậy, hoàn toàn là do thừa hưởng từ ba mẹ cậu bé.

Nghĩ tới đây, Tiểu Nhan lại càng thêm sợ hãi.

Cũng không biết tương lai đứa bé thứ hai trong bụng Hàn Anh Thư sẽ có gen như thế nào nữa.

“Việc này, Đậu Nành cũng không phải không biết, không phải dì Tiểu Nhan không muốn giúp cháu mà thật sự là ý của mẹ cháu… Mẹ cháu cũng đã nói rõ trong điện thoại rồi đúng không? Cô ấy không muốn để cháu qua đó là có lý do riêng của cô ấy.

“Nếu như chúng ta làm trái lời cô ấy, sau này cô ấy không để ý đến chúng ta nữa thì làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà thì sao? Chẳng lẽ cháu muốn cùng dì lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Đến lúc đó chắc sẽ thảm lắm. Đậu Nành chớp chớp mắt, cầm di động nói: “Vậy thì chúng ta đặt khách sạn trước đi dì Tiểu Nhan, dì có ngốc không vậy?”

Tiểu Nhan không còn gì để nói.

“Di Tiểu Nhan yên tâm đi, đến lúc đó nếu mẹ châu tức giận thì dì cứ nói với mẹ cháu là Đậu Nành ép dì đưa cháu tới đó, tất cả đều là do Đậu Nành Tiểu Nhan nói: “Vấn đề không phải như vậy, chỉ là.…”

“Về phía cậu, cháu có thể giúp di chụp ảnh nửa người trên không mặc quần áo của cậu ấy.”

“Cái, cái gì cơ?”

Tiểu Nhan cảm thấy như mình vừa nghe được một điều kỳ quái gì đó ảnh chụp nửa… nửa người trên không mặc quần áo?

Nghĩ như vậy, trong đầu Tiểu Nhan lập tức hiện lên dáng vẻ nửa người trên không mặc quần áo của Hàn Thanh, cơ ngực và cơ bụng cường tráng Ôi. không thể tiếp tục tưởng tượng được nữa, Tiểu Nhan với dừng suy nghĩ lại, xua xua tay “không được, đừng nghĩ có thể dụ dỗ được dì” Đậu Nành chớp chớp mắt nói tiếp: “Di Tiểu Nhan thật sự không muốn sao? Cơ bụng của cậu rất tuyệt đấy, cháu có xem qua ảnh trên mạng rồi, chẳng ai sánh bằng cậu cả, dì Tiểu Nhan, nếu bỏ lỡ cơ hội này, e là không có lần sau đâu.

Nói rồi, Đậu Nành nhảy từ trên ghế xuống, cầm điện thoại chậm rãi đi ra ngoài.

Tiểu Nhan nhìn bóng dáng rời đi của Đậu Nành, lại nghĩ tới cô bụng của Hàn Thanh, ôi ôi…

Bỏ lỡ cơ hội này thì không có lần sau nữa.

Hàn Anh Thư ơi Hàn Anh Thư…

Hay là, cậu hy sinh một chút để tớ có thể nhìn cơ bụng của Hàn Thanh nhé? “Đợi đã.” Tiểu Nhan gọi Đậu Nành lại.

“Dì đồng ý với cháu!

Gạo Nhỏ quay đầu lại: “Quả nhiên là dì Tiểu Nhan, vậy là Tết dì sẽ đưa cháu đi tim mẹ sao?”

Tiểu Nhan ra sức gật đầu “Đúng vậy, nhưng giao kèo vừa rồi của chúng ta.“

“Di Tiểu Nhan, dì yên tâm đi.” Đậu Nành cười tủm tỉm chạy tới: “Chỉ cần di Tiểu Nhan nói được làm được thì Đậu Nành chắc chắn sẽ giữ lời.”

Tưởng tượng đến dáng vẻ trần trụ nửa người trên của Hàn Thanh, Tiểu Nhan cảm giác mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi.

Cô ấy vội vàng che mũi lại, ra sức lắc đầu.

Không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, còn nghĩ nữa thì thật sự sẽ chảy máu mũi mất… Có điều, cô ấy thật sự không ngờ mình lại háo sắc như vậy, cuối cùng lại bị Đậu Nành dụ dỗ bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Hàn Minh Thư, mong là cậu đừng trách tớ.

Ngày hôm sau, Hàn Minh Thư đến tiệm giặt là lấy đồ Tiệm giặt là đã là phẳng phiu chiếc áo giúp cô, Hàn Anh Thư nhìn thấy vô cùng hài lòng.

Có điều Hàn Anh Thư nhớ tới những lời Dạ Âu Thần nói với cô trong văn phòng ngày hôm đó.

Anh hỏi cô không biết anh có thói quen sạch sẽ sao? Có lẽ chiếc áo này có anh sẽ không nhận lại nữa mà bảo cô trực tiếp vứt bỏ đi.

Anh sạch sẽ như vậy, sao có thể mặc lại chiếc áo cô từng khoác lên chứ?

Nghĩ lại trước đây khi anh còn chưa mất đi ký ức, khi anh hôn cô nào có thấy anh có thói quen sạch sẽ như thế.

Không ngờ giờ đã khác xưa, cô lại bị anh ghét bỏ như vậy.