Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 752: Gặp lại

Hàn Minh Thư bị kéo vào thang máy.

Đinh —— La Lo Li nhấn tầng năm, rất nhanh cửa thang máy đã đóng lại.

Hàn Minh Thư nhìn lên số tầng đang tăng lên, trong lòng luôn cảm thấy là lạ, vì vậy không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, sao mọi người không đi thang máy này chứ? Người bên kia cũng đầy ắp rồi, bên này thì một người cũng không có.”

Nghe nói, La Lo Li không nhịn được phốc cười một tiếng: “Cô không biết sao?”

Ánh mắt Hàn Minh Thư tò mò: “Biết cái gì?”

“Thang máy này không phải người bình thường có thể đến.”

Hàn Minh Thư: “?”

La Lo Li: “Xem ra cô thật sự cái gì cũng không biết nha, đây là thang máy riêng của tổng giám đốc tập đoàn Uất Trì bọn họ, đừng nói là những người đến phỏng vấn như chúng ta, cho dù là nhân viên chính thức của tập đoàn Uất Trì, cũng không dám đi thang máy này.”

Nghe đến đây, Hàn Minh Thư cuối cùng đã nghe hiểu rồi, cô không nhịn được nhíu đôi mi thanh tú lại: “Vậy sao cô còn…”

“Aiya, không cần khẩn trương mà.” La Lo Li che miệng cười trộm: “Tôi cũng là trong lúc tìm phòng vệ sinh vô tình phát hiện chỗ này, sau đó… Tra trên diễn đàn công ty mới phát hiện chuyện này. Cô yên tâm, tôi sẽ không đưa cô vào hố lửa, dù sao thì đến tầng mười lăm, sau khi chúng ta đến thì đi ra ngoài, tổng giám đốc cũng chỉ có ở lúc đến làm và tan làm mới đi thang máy này, cô yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không xui xẻo như vậy liền đυ.ng phải.”

Vừa dứt lời, thang máy dừng lại ở tầng bảy rồi.

Hàn Minh Thư: “…”

La Lo Li: “???”

Mẹ!

Sẽ không thật sự xui xẻo như vậy chứ?

Cả người La Lo Li cứng ngắc tại chỗ, nhìn cửa thang máy đinh một tiếng, chậm rãi mở ra hai bên.

Trong nháy mắt đó, cô ấy có cảm giác… Cửa trước mặt đang mở ra thật ra không phải cửa thang máy, mà là… Cửa địa ngục!

Ô ô, tại sao cô ấy phải đi thang máy này, tại sao phải ham muốn thuận tiện? Tại sao phải miệng quạ đen?

Tự cô ấy xui xẻo còn không tính, đến lúc đó liên lụy người mới quen này, thì xong đời rồi.

Đinh —— Sau khi cửa mở ra, mấy người đàn ông mặc âu phục giày da đi vào, khi thấy bên trong có hai người phụ nữ, mọi người còn sửng sốt một chút, chỉ là… Dù sao cũng là đi thang máy.

Những ý nghĩ này cũng chỉ là tồn tại tạm thời, rất nhanh tay chân vẫn làm ra động tác.

La Lo Li co vào trong góc, Hàn Minh Thư cũng đứng vào một bên, cho bọn họ vị trí.

Sắc mặt cô có chút khó coi, không nghĩ tới La Lo Li vừa nói hết lời, cửa thang máy lập tức mở ra, thật sự là xui xẻo vô cùng.

Vốn là Hàn Minh Thư vẫn xem như bình tĩnh, khi nhìn thấy người cuối cùng tiến vào, thần kinh cả người trong nháy mắt căng thẳng.

Sao có thể là anh chứ?

Đồng tử Hàn Minh Thư run rẩy, cơ hồ sắp không khống chế được động tác tay chân mình tiến lên ôm lấy anh, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại.

Không được, Dạ Âu Thần bây giờ đã mất trí nhớ, không nhận ra cô.

Nếu bây giờ cô đi lên ôm anh, anh sẽ chỉ cho người xách cô ra ngoài.

Hơn nữa… Lúc lần đầu tiên gặp mặt, hành động thất thường kia của cô.

Vì vậy Hàn Minh Thư trước khi tầm mắt của Dạ Âu Thần nhìn tới, xoay người, nửa hướng về phía bọn họ.

Chỉ là không gian trong thang máy cuối cùng cũng không có lớn như vậy, Hàn Minh Thư chỉ có thể nín thở, trong lòng mặc niệm, hy vọng Dạ Âu Thần không nhìn thấy cô đi.

Cô còn chưa chính thức trở thành nhân viên tập đoàn Uất Trì, đã trưng dụng thang máy riêng của tổng giám đốc, đến lúc đó…

Cô cũng không biết có cơ hội tiến vào công ty này hay không.

Nếu như bị Dạ Âu Thần nhớ kĩ, sau đó ném ra ngoài, tất cả kế hoạch cô đã vẽ ra đều bị lỡ.

Hàn Minh Thư biết tính tình của Dạ Âu Thần, trước kia chẳng qua là anh đối tốt với cô, nhưng đối với người khác… vẫn lạnh nhạt. Bây giờ anh không nhận ra cô, cũng không biết được có thể giữ nguyên tính tình ban đầu không…

Hy vọng đừng.

“Ý?”

Sau khi Dạ Âu Thần đi vào, cũng không có chú ý trong thang máy có thêm hai người phụ nữ, bởi vì trong thang máy có thêm mấy nhân viên quản lý đứng, cho nên anh trực tiếp đứng ngay ngắn rồi hướng về phía ngoài cửa.

Chỉ là có người nhiều chuyện ý một tiếng, sau đó dùng tiếng Anh hỏi Dạ Âu Thần.

“Đây không phải là thang máy riêng của ngài sao?”

Sắc mặt Dạ Âu Thần lạnh lùng gật đầu một cái.

“Vậy sao lại có phụ nữ ở đây? Còn là cô gái Nước H? Là nhân viên anh đưa từ trong nước tới?”

Hàn Minh Thư chỉ muốn làm giảm cảm giác tồn tại của cô: “…”

Người này thật nhiều chuyện, rõ ràng Dạ Âu Thần cũng không có phản ứng, hình như là căn bản không thấy cô.

Bây giờ ngược lại tốt rồi, cũng đã bị nhắc đến rồi.

Nghe được có phụ nữ, lông mày Dạ Âu Thần nhíu lại, nhưng rất nhanh lại cảm thấy dị thường.

Khó trách lúc anh tiến vào, giống như ngửi được trong thang máy có một mùi vừa quen thuộc vừa xa lạ, không giống như là của đàn ông, ngược lại giống như của phụ nữ.

Chỉ là anh không để ý, bây giờ bị bọn họ nhắc tới.

Ánh mắt của Dạ Âu Thần trong nháy mắt quét về phía sau, La Lo Li rúc ở trong góc lập tức bị phát hiện, trong nháy mắt chống lại tầm mắt lạnh như băng của Dạ Âu Thần, trong nháy mắt La Lo Li giơ hai tay lên, mặt đầy sợ cúi đầu xuống.

“Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn dùng thang máy này… Thật sự xin lỗi.”

Thân thể Hàn Minh Thư theo bản năng tránh sau lưng một trong những người đàn ông cao lớn, vừa vặn anh ta đứng ở trước mặt cô không xa, cô bước hai bước là có thể núp thân thể sau anh ta.

La Lo Li ơi La Lo Li, không nên trách tôi.

Quả thực tôi không thể để anh ấy phát hiện tôi ở đây, dẫu sao mục đích lần này của tôi chính là anh, chỉ cần anh khôi phục trí nhớ, tôi sẽ lập tức để anh đi theo tôi trở về Nước H, sẽ không ở đây quá lâu.

Mặc dù biết cô như vậy có chút ích kỷ, nhưng Hàn Minh Thư thật sự quá sợ rồi.

Cô đợi Dạ Âu Thần hơn một tháng, mặc dù có được tin tức anh bình an vô sự, nhưng chuyện anh mất trí nhớ không nhận ra cô cũng quả thực cho cô một đả kích lớn.

Nếu như mất đi cơ hội lần này, cô không biết cô còn có thể nghĩ đến biện pháp khác không.

Dạ Âu Thần cau mày, không vui nhìn người phụ nữ thừa thãi này, ánh mắt anh ác liệt, bén nhọn như dao, La Lo Li bị anh nhìn sau lưng lạnh cả người, da đầu cũng tê dại, miệng lắp bắp, không ngừng xin lỗi.

Người vừa rồi bát quái mở miệng: “Ha, anh đừng nhìn người ta như vậy nữa, lát nữa dọa sợ tiểu mỹ nữ người ta, xin chào, cô gái Nước H, tôi tên Kiều Trị.”

Anh ta vừa nói chuyện, lại còn đưa tay với La Lo Li, mặt đầy hữu hảo muốn chào hỏi cô ấy.

La Lo Li: “…”

Cô ấy nháy mắt một cái, tâm tình sợ hãi vẫn không ngừng dâng lên, dưới tầm mắt gần như gϊếŧ người kia của Dạ Âu Thần, cô nào dám đưa tay ra bắt tay với người tự xưng Kiều Trị này?

Trừ phi cô ấy không muốn sống nữa.

Mặc dù ánh mắt của Dạ Âu Thần rất băng rất dọa người, nhưng môi mỏng vểnh lên lại vẫn tích chữ như vàng, không mở miệng.

Thang máy chậm rãi lên cao Bầu không khí bên trong lại rơi vào quỷ dị.

Hàn Minh Thư len lén ngước mắt, nhìn số tầng thang máy.

Các cô phải đi là tầng mười lăm, mà Dạ Âu Thần bọn họ tựa hồ đi là tầng hai mươi mốt.

Như vậy, đến lúc đó thang máy sẽ dừng ở tầng mười lăm một chút, bọn họ sẽ không ra, mà cô và La Lo Li phải đi ra ngoài.

Một khi cô đi ra, đến lúc đó… Dạ Âu Thần nhất định sẽ nhìn thấy cô.

Làm thế nào đây?

Mắt thấy thang máy lập tức tới tầng mười lăm, sau đó chậm rãi ngừng lại.

Đinh ——