Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 722: Ông trời có mắt

Khí tức trên người anh ta rất doạ người, cấp dưới căn bản không dám từ chối, chỉ có thể ngu ngơ gật đầu.

“Vâng, vậy tôi… lập tức điều tra chuyện này, chỉ là… ở bên phía tập đoàn Dạ thị…

Ánh mắt của Dạ Y Viễn đột nhiên trở nên rất lạnh: “Nếu như cậu ta đã thật sự chết rồi, tôi muốn có được Dạ thị còn không phải là chuyện hạ bút thành văn hả? Còn lo lắng muộn mấy ngày nữa à?”

Nói cũng đúng, nếu nhìn Dạ Âu Thần không còn mạng sống, vậy thì sau này anh ta lấy cái gì để tranh giành với Dạ Y Viễn đây chứ? Đừng nói là công ty, đến lúc đó đoán chừng ngay cả vợ và con cũng không còn gánh nổi.

“Anh Viễn nói rất đúng, chỉ cần anh ta chết đi, vậy thì Dạ thị chính là của anh, trễ mấy ngày cũng không sao.”

Đôi mắt của Dạ Y Viễn lạnh lẽo: “Còn không nhanh đi làm đi?”

“Dạ dạ, tôi lập tức đi thăm dò ngay.”

Sau khi đám người đi rồi, Dạ Y Viễn nhìn bản hợp đồng đang chuẩn bị ký hồi lúc nãy, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, sau đó anh ta cầm bản hợp đồng lên nhìn một hồi rồi khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên.

“Dạ Âu Thần, xảy ra chuyện như vậy, ông trời có mắt nhỉ?”

Sau đó anh ta trực tiếp xé bản hợp đồng thành hai phần, trong đôi mắt đều là ý trào phúng.

Cùng ngày với ngày diễn ra hôn lễ, mạng cậu ta lại xuống hoàng tuyền, đây quả thật là một tin tức tốt.

Chỉ có điều là… Dạ Y Viễn nhớ đến Hàn Minh Thư, lông mày kiếm lại nhăn lại.

Cũng không biết hiện tại cô như thế nào, có phải là rất đau lòng không?



Hai ngày nay Hàn Minh Thư vẫn luôn ở trong bệnh viện điều dưỡng thân thể, ngày hôm đó sau khi bị mắc mưa, mặc dù cô đã tỉnh lại nhưng mà không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn phát sốt cao hơn nữa.

Từ đầu mặc dù đã phát sốt, nhưng mà ý thức vẫn tỉnh táo, nhiệt độ lúc cao lúc thấp.

Đến buổi tối cô bắt đầu sốt cao không lùi, sau đó ý thức của Hàn Minh Thư không còn rõ ràng, bắt đầu lâm vào hôn mê, chỉ có điều trước khi hôn mê cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Hàn Đông, miệng thì lẩm bẩm.

“Âu Thần, nhất định… phải tìm thấy anh ấy, anh ấy không có chuyện gì hết, không có chuyện gì hết… Âu Thần…”

Lẩm bẩm một hồi, mãi mãi cũng xoay chuyển quanh Dạ Âu Thần, Hàn Đông là một người đàn ông mà cũng cảm thấy tay của mình bị cô nắm có chút đau đớn.

Lúc bác sĩ đến khám bệnh cho Hàn Minh Thư nhìn thấy tay của Hàn Đông đều bị bóp ra dấu, kỳ quái kêu lên một tiếng.

“Rõ ràng cô gái này đã hôn mê rồi, tại sao sức lực lớn như thế?”

Hàn Đông nhìn tay mình rồi cười khổ, không thì sao chứ, vì Dạ Âu Thần cô ngay cả mạng sống cũng không cần mà.

“Bác sĩ, tình hình của em gái tôi như thế nào rồi?”

Bác sĩ thở dài một hơi, sửa cái mắt kính ở trên mặt mình lại, sau đó nhẹ giọng giải thích: “Nói thật thì tình huống hiện tại của em gái cậu rất tệ, nếu như cứ luôn tiếp tục sốt cao không lùi như thế này là chuyện rất nguy hiểm, huống hồ gì tôi cũng biết cô ấy đang mang thai, bệnh viện chúng tôi muốn dùng thuốc cũng phải vô cùng cẩn thận, cho nên là… tôi đề nghị trước khi cơn sốt của bệnh nhân đến, trước tiên cứ hạ nhiệt độ vật lý cho cô ấy đi, những cái khác chờ hết sốt rồi hẵng nói.”

Hạ nhiệt độ vật lý?

Hàn Đông mím đôi môi mỏng, tuy nói rằng tình huống trước mắt của Hàn Minh Thư chỉ thích hợp với loại này nhưng mà anh vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm, dù sao thì thân thể của Hàn Minh Thư đã yếu hơn rất nhiều.

Nhưng mà hình như ngoại trừ nó cũng không có biện pháp nào khác.

Nghĩ đến đây, Hàn Đông cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu.

Tô Cửu ở một bên nói: “Chuyện này tôi biết, lúc bé nhà tôi bị phát sốt tôi cũng không dám dùng thuốc, cho nên tôi đã làm như thế này để thằng bé hạ sốt. Hàn tổng, anh trông chừng cô Minh Thư cũng đã một hồi lâu rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, cứ giao lại cho tôi là được.”

Bác sĩ ở một bên cũng phụ họa gật đầu theo: “Không sai, người biết tốt hơn, biết xử lý như thế nào.”

“Đúng vậy đó, Hàn tổng, anh đi nghỉ ngơi nhanh đi.” Tô Cửu khuyên nhủ.

Hàn Đông mấp máy môi, lo lắng nhìn Hàn Minh Thư đang trong cơn ngủ mê, lúc này mới im lặng gật đầu, lúc đứng dậy rời đi Hàn Minh Thư vẫn còn nắm chặt lấy tay của anh.

Tô Cửu thấy vậy bước lên hỗ trợ.

Rốt cuộc Hàn Đông cũng đã gỡ tay ra được, ngược lại đổi thành tay của Tô Cửu bị Hàn Minh Thư nắm lấy, Tô Cửu mỉm cười: “Chuyện kế tiếp chứ giao cho tôi đi.”

Hàn Đông kéo kéo khóe môi, nhìn cô ta rồi gật đầu: “Được, vất vả cho cô rồi.”

Sau đó anh quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Mấy ngày nay có thể nói là lao lực quá độ, đối với Hàn Đông mà nói cho dù là trước kia lúc vừa mới nhận cô em gái này, vừa bay vừa về từ trong nước ra nước ngoài, sau đó lại tiếp tục làm việc cũng không khổ cực như hiện tại.

Ít nhất thì tâm trạng lúc đó rất tốt, cho nên tất cả đều trở nên có ý nghĩa, vô cùng có động lực.

Nhưng mà mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc lại đắng chát vô cùng.

Mặc dù Dạ Âu Thần vẫn chưa thật sự trở thành em rể của anh, nhưng mà vừa nghĩ đến người đàn ông thống trị Dạ thị ở Mạc Thành có lẽ sẽ thật sự biến mất trên thế giới này, trong lòng vẫn thổn thức, cũng đau lòng.

Hàn Đông nhíu chặt đôi lông mày, đột nhiên có người đến báo cáo với anh.

“Hàn tổng, ở bên ngoài có người nói là quen biết với cô Minh Thư, nhất định phải vào đây.”

Quen biết với Minh Thư?

Hàn Đông suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Đưa tôi đến đó xem xem.”

Hàn Đông được người dẫn đến đó, còn chưa đến gần thì đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

“Tôi thật sự quen Minh Thư mà, tôi đến từ nước X, hôm nay vừa mới đáp chuyến bay, phải chậy vật lâu lắm mới tìm được bệnh viện ở bên đây, tôi là bạn tốt của cô ấy, bởi vì hôn lễ của cô ấy xuất hiện vấn đề cho nên tôi đã ở lại xử lý những chuyện khác, các người đừng có cản tôi, để cho tôi đi vào đi”

Giọng nói này…

Bước chân của Hàn Đông dừng lại, đây không phải là Tiểu Nhan à?

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh ta đã quên mất cô.

Nghĩ đến đây, Hàn Đông bước đi nhanh hơn, nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt của mọi người.

“Hàn tổng, cô gái này nói…”

Lúc nhìn thấy Hàn Đông, ánh mắt của Tiểu Nhan sáng lên, cô muốn gọi anh theo bản năng, nhưng mà lại không biết phải gọi như thế nào, anh Hàn thì cô lại không muốn gọi, cho nên cô liền nuốt xưng hô trở về, hưng phấn vẫy vẫy tay với anh.

“Cho cô ấy vào đi.” Ánh mắt của Hàn Đông nhàn nhạt rơi ở trên người Tiểu Nhan, đương nhiên anh nhìn ra được vốn dĩ cô gái này đang mang theo gương mặt buồn bã, nhưng mà sau khi nhìn thấy mình thì trong đôi mắt liền trở nên tỏa sáng, sau đó hưng phấn vẫy vẫy tay với anh.

Bộ dạng này… rơi vào đôi mắt của Hàn Đông.

Thật sự rất giống với một con thú cưng nhỏ nhìn thấy chủ nhân của mình, sau đó điên cuồng vẫy đuôi để biểu thị sự trung thành, biểu hiện rất vui vẻ.

Sau khi Tiểu Nhan được cho qua liền nhanh chóng chạy đến trước mặt của Hàn Đông.

“An…” Cô kịp thời dừng lại, sau đó hỏi: “Minh Thư như thế nào rồi, đã tìm được cậu Dạ chưa?”

Nghe nói thế, lông mày của Hàn Đông nhăn lại, đưa tay nhéo nhéo mi tâm của mình, lắc đầu.

Gương mặt của Tiểu Nhan lại lập tức sụp đổ: “Vẫn chưa, vẫn chưa tìm được hả? Vậy Minh Thư…”

“Con bé đang bị sốt.”

Anh chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt khàn khàn: “Tình trạng không tốt lắm, vẫn chưa tìm được người, chuyện ở bên nước X đã xử lý xong chưa?”

Tiểu Nhan gật đầu: “Đều đã xử lý xong rồi, có điều là… ở bên phía truyền thông tôi không thể làm gì được, hơn nữa lúc tôi đến cũng đã có một chút tin tức đã truyền về trong nước, hiện tại gần như là toàn bộ người ở Mạc Thành đều đã biết chuyện này.”

Đôi mắt của Hàn Đông sâu hơn mấy phần, buông thõng tầm mắt không biết là đang suy nghĩ cái gì.