Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 699: Em đã bắt đầu ghét bỏ anh rồi à?

Hai mẹ con trốn ở trong chăn xem nhẫn kim cương.

“Có đẹp không?”

Lúc bé Đậu Nành ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt chờ mong và khao khát của Hàn Minh Thư, đôi môi màu hồng còn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười này rất chân thành, được phát ra từ nội tâm.

Bé Đậu Nành và mẹ sống chung với nhau nhiều năm như vậy, mặc dù mẹ thường xuyên cười với thằng bé, nhưng mà nụ cười đó với nụ cười hiện tại hoàn toàn không giống nhau.

Mặc dù thằng bé không hiểu nhiều cho lắm.

Nhưng mà câu nói ghét bỏ đến bên môi lại bị bé Đậu Nành nuốt trở vào, sau đó thằng bé bĩu môi nói ra một câu.

“Mẹ ơi, mẹ cũng dễ dàng thỏa mãn quá rồi đó..."

Dễ dàng thỏa mãn hả?

Hàn Minh Thư cũng không cảm thấy vậy, chỉ cần Dạ Âu Thần có lòng, như vậy là đủ rồi.

“Đồ ngốc này, mẹ kết hôn với người, cũng không phải là cái gì khác.

“Nhưng mà mẹ à, trước đó mẹ đã từng chịu ấm ức mà.”

Ưʍ.

Hàn Minh Thư suy nghĩ cả nửa ngày, cảm thấy thằng nhóc này vẫn không hiểu cảm xúc của người lớn cho lắm, đành phải nhéo nhéo cái mũi nhỏ của thằng bé: “Nói tóm lại ấy à, có rất nhiều chuyện hiện tại mẹ có nói với con con cũng không hiểu rõ ràng, chỉ cần con nhớ kỹ là mẹ cam tâm tình nguyện là được rồi.”

“Dạ, vậy là được rồi. Mẹ ơi... nếu như mẹ chịu thiệt thòi thì nhất định phải nói cho bé Đậu Nành biết, bé Đậu Nành sẽ xử lý người xấu cho mẹ.”

Dạ Âu Thần vừa mới chuẩn bị bước vào trong phòng, đúng lúc nghe thấy câu nói này, thế là bước chân của anh dừng lại, sau đó lui ra ngoài đứng ở góc tường, phiền muộn không chịu được.

Địch ý của thằng nhóc này đối với anh...

Rất sâu rất sâu rất sâu!

...

Hàn Minh Thư ở biệt thự Hải Giang ngây người hai ngày trời, không đến công ty ngày nào, cũng gần như là ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ, lúc soi gương còn phát hiện hình như là mặt của mình đã tròn lên một vòng.

Cô nhéo nhéo thịt ở bên hông mình, bắt đầu phát sầu.

Có cần phải giảm cân không đây?

Lúc đang suy nghĩ, Hàn Đông gọi điện thoại tới.

“Anh?” Hàn Minh Thư hơi kinh ngạc, lại có chút thấp thỏm, lúc này Hàn Đông chủ động gọi điện thoại cho cô, cứ luôn cảm thấy... không có chuyện tốt lành gì.

Dù sao thì mấy ngày trước cô mới về nhà muốn lấy sổ hộ khẩu với anh, mà Hàn Đông lại không cho cô.

Giọng nói nhàn nhạt của Hàn Đông truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại.

“Mấy ngày nay em vẫn luôn ở cùng một chỗ với Dạ Âu Thần à?”

Hàn Minh Thư cố gắng tìm tòi vui buồn hờn giận trong âm sắc của Hàn Đông, suy nghĩ kỹ cả nửa ngày, lại phát hiện mình không thể phân tích được hiện tại rốt cuộc Hàn Đông có tâm trạng gì...

Nói anh tức giận cũng được, nhưng mà hình như là rất bình tĩnh.

Nhưng mà nói anh bình tĩnh thì lại cảm thấy không thích hợp.

Dựa theo lý thuyết thì không nên bình tĩnh và thờ như vậy.

“Vâng ạ..."

Hàn Minh Thư ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận.

“Em thích như thế? Từ năm năm cũng không quên được, không phải là cậu ta thì không được?”

Hàn Minh Thư: “...”

“Anh ơi, em..."

“Suy nghĩ cho rõ ràng rồi trả lời anh.”

Hàn Minh Thư hít một hơi thật sâu, nghĩ cũng không chịu nghĩ liền trực tiếp nói: “Anh à, nếu như có thể quên được thì năm năm trước em đã quên từ lâu rồi, em và anh ấy ở cùng một chỗ chính là chứng minh tốt nhất... những chuyện khác em cảm thấy mình không cần phải nhiều lời.”

Cách cái điện thoại, Hàn Minh Thư gần như có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ sau khi Hàn Đông nghe thấy lời nói này, mặc dù biết có thể sẽ làm anh trai của cô đau lòng, nhưng mà... muốn phát triển chuyện này thì nhất định phải nhanh chóng nói ra.

Cứ luôn mang theo sẽ chỉ làm suy nghĩ của Hàn Đông bị chi phối, cảm thấy còn có thể thuyết phục cô mà thôi.

Quả nhiên sau khi cô nói xong, ở đầu dây bên kia liền trở nên yên tĩnh.

Hàn Minh Thư cũng không nóng nảy, nếu như đối phương đã không cúp điện thoại của cô, vậy thì cô cứ yên tâm mà chờ đợi.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Hàn Đông cũng đã mở miệng, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ vô cùng.

“Dự định lúc nào sẽ cử hành hôn lễ?”

Hàn Minh Thư: “Anh à?”

Cô cho là mình đã nghe lầm rồi.

Hàn Đông hỏi cô lúc nào thì cử hành hôn lễ? Đây là anh có ý đồng ý rồi hả?

“Sao vậy?” Hàn Đông nói: “Không có ý định cử hành hôn lễ hả?”

“Không, không phải là vậy!” Hàn Minh Thư nhanh chóng lắc đầu: “Em nghe Âu Thần nói là tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, em chỉ là... tương đối kinh ngạc anh sẽ đồng ý nhanh như vậy.”

“Không phải thì sao chứ, em là cô em gái duy nhất của anh, nếu như em thật sự không phải là cậu ta thì không được, chẳng lẽ anh còn phải để em sống độc thân cả đời hả?” Những lời nói của Dạ Âu Thần quả thật đã thức tỉnh người làm anh trai là anh ta, một mình anh ta độc thân đã lâu rồi, đã quen thuộc cho nên mới có thể tiếp tục độc thân lâu dài.

Nhưng mà em gái của anh ta thì không giống như vậy.

Cô đã từng cảm nhận được mùi vị của tình yêu, lại không thể quên được người kia, nếu như cả đời này cô phải sống một mình, hoặc là gả cho một người mà cô không thích, vậy chẳng phải sẽ làm cô chịu thiệt muốn chết?

Cùng với việc chịu thiệt cả một đời, chẳng bằng... để cô đánh cược một lần nữa.

Lần này Dạ Âu Thần đã nhận thức đủ phương diện, người làm anh trai như anh ta... cũng đồng ý cho anh một cơ hội như vậy.

Hàn Minh Thư bỗng nhiên lại không biết nên nói cái gì, có chút cảm động, cái mũi cũng hơi chua xót, cô không ngờ đến Hàn Đông sẽ đồng ý nhanh như vậy, nói cho cùng đều là vì cưng chiều cô.

“Anh ơi... cảm ơn anh.” Cô cắn môi dưới, chịu đựng cảm giác khó chịu dâng lên từ l*иg ngực, khó khăn nói là cảm ơn với Hàn Đông.

Sau đó liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp xen lẫn với một chút bất đắc dĩ, trong giọng nói lại tràn đầy sắc thái cưng chiều.

“Em đó nha, là cô chủ duy nhất nhà họ Hàn, nếu như bị chịu thiệt thòi thì nhà họ Hàn mãi mãi là hậu thuẫn của em, bất cứ lúc nào cũng là vậy, có biết chưa?”

“Dạ!” Hàn Minh Thư nặng nề gật đầu: “Em biết rồi anh."

“Anh sắp chuẩn bị đi họp rồi, cúp máy trước đây, sau khi quyết định ngày tổ chức hôn lễ thì nhớ nói cho anh biết.”

Hàn Minh Thư gật đầu, sau khi nói lời tạm biệt với Hàn Đông thì mới cúp điện thoại.

Cô nhìn mình trong gương, hai hàng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống, nói chung vẫn là không kiềm chế được.

Nhưng mà chẳng mấy chốc Hàn Minh Thư liền đưa tay lau sạch nước mắt của mình, sau đó cong môi nở một nụ cười với tấm gương.

Anh trai của cô... đã đồng ý cho cô và Dạ Âu Thần ở bên nhau rồi.

Có thể nhận được lời chúc phúc của anh chính là chuyện đáng để cô vui mừng nhất.

...

Kể từ sau khi Hàn Đông đồng ý chuyện kết hôn của hai người, cả người Hàn Minh Thư đều trở nên không giống như bình thường, có đều mặc dù Hàn Đông đã đồng ý, nhưng mà vẫn không muốn giao sổ hộ khẩu ra, nói là muốn chờ sau khi cô với Dạ Âu Thần tổ chức hôn lễ rồi thì mới để cho hai người đi đăng ký.

Hàn Minh Thư cũng không quan tâm tới chuyện này, dù sao thì cũng đều đồng ý rồi, chuyện đăng ký cũng không cần phải gấp gáp nhất thời làm gì.

Ngược lại là Dạ Âu Thần bắt đầu loay hoay không thấy bóng dáng đâu.

Mới đầu chỉ là hai ba ngày không thấy bóng người, sau đó thậm chí trong một tuần lễ mà cũng không thấy xuất hiện.

Hàn Minh Thư có chút buồn bực, nhưng mà cô vừa nghĩ đến chuyện kết hôn đều là do anh xử lý, cho nên lại nhịn xuống.

Địa điểm tổ chức hôn lễ đã được quyết định ở nước ngoài, cho nên Dạ Âu Thần phải thường xuyên tự mình đến hiện trường, nên anh cũng chỉ có thể đi máy bay. Nhưng mà vì để quay về với Minh Thư, anh thường xuyên liên tục chịu đựng mấy tiếng đồng hồ không ngủ.

Càng về sau đó, Hàn Minh Thư phát hiện mắt của anh càng ngày càng hõm sâu hơn, cũng bắt đầu đau lòng.

“Nếu như anh còn tiếp tục xử lý như thế, em sợ là đến lúc đó anh sẽ không làm chú rể nổi đâu.”

Nói xong, cô chọc chọc vào đôi mắt thâm quầng của Dạ Âu Thần, còn có cái cằm lúng phúng râu của anh: “Xem xem anh trở thành cái dạng gì rồi này..."

Dạ Âu Thần nghe vậy, nhịn không được mà nhíu mày: “Sao thế? Bây giờ vẫn còn chưa kết hôn mà em đã bắt đầu ghét bỏ anh rồi à?”

- ----------------------