Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 656: Sự nhiều chuyện

"..."

Một câu nói đột ngột như vậy khiến tất cả mọi người trong cuộc họp đều ngây ngẩn cả người.

Ngay cả Lang An ở bên cạnh cũng cảm thấy sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn về phía Dạ Âu Thần, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu Dạ..."

Một ông lão ở đó nâng mắt kính lên, nhìn Dạ Âu Thần: "Cậu Dạ vừa nói cái gì vậy, phiền cậu nói lại lần nữa, vừa rồi tôi không nghe rõ."

Trong đầu Dạ Âu Thần toàn là suy nghĩ nên mua quà gì cho con trai nên cực kỳ tự nhiên thốt ra.

"Trẻ con thích cái gì?"

Hầu hết những người có mặt trong cuộc họp đều đã ở độ tuổi trung niên, thậm chí còn có cả người lớn tuổi con cháu đầy nhà, chỉ có điều còn chưa tới tuổi về hưu thôi.

Bọn họ đều là những người cha người ông bà, trong nhà nhiều trẻ con như vậy thì chắc chắn sẽ biết bọn chúng thích gì rồi.

Một người trung niên và người bên cạnh liếc nhìn nhau một cái, bọn họ đều nhìn thấy vẻ không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương.

Cậu Dạ lại đi hỏi trẻ con thích cái gì ngay trong cuộc họp?

Vì sao lại hỏi một vấn đề không liên quan tới công việc như vậy? Mà dù sao ở đây đều là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, có gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua?

Sau một thoáng mấy người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh đã kịp phản ứng lại.

Một người lên tiếng hỏi: "Cậu Dạ muốn mua quà cho trẻ nhỏ à?"

"Ừm." Dạ Âu Thần nhếch môi khẽ gật đầu, lông mày nhăn lại.

"Cậu Dạ, cái này tôi biết, bình thường trẻ con đều thích những thứ đáng yêu, cứ mua đồ gì đáng yêu là chắc chắn không sai."

"Đáng yêu?" Dạ Âu Thần khó hiểu, anh híp mắt lại: "Ví dụ?"

"Ví dụ như gấu bông hay búp bê chẳng hạn, nhất là búp bê, không được nữa thì có thể mua mấy đồ xếp gỗ, bây giờ có nhiều mẫu lắm, vợ tôi thường mua cho con gái tôi."

Dạ Âu Thần: "..."

Con gái.

Đột nhiên cảm thấy dường như có con gái cũng không tệ, chỉ có điều... đứa bé của Minh Thư là con trai.

"Chờ một chút, chúng ta còn chưa hỏi rõ ràng mà sao anh đã bắt đầu giới thiệu rồi hả?"

Thấy Dạ Âu Thần cảm thấy hứng thú nên tất cả mọi người đều muốn tranh công, lúc này cuộc họp đã biến thành hiện trường lấy lòng.

"Cậu Dạ, có thể cho tôi hỏi một chút là ngài muốn tặng quà cho bé trai hay bé gái được không? Đồ của bé trai và bé gái khác nhau cũng rất lớn, nếu tặng sai thì cũng không hay lắm."

"Ừm." Dạ Âu Thần tán đồng gật đầu: "Bé trai."

"Mua cho bé trai, quà có thể là các loại mô hình."

Mô hình?

Dạ Âu Thần không xa lạ gì với thứ này, nhưng... trẻ con cũng sẽ chơi thứ này ư.

"Tôi đang nói chính là thứ được thiết kế đặc biệt cho trẻ em cơ, là bé trai nha, phải nghịch ngợm một chút, sở thích cũng không giống như bé gái, cũng có thể là máy chơi game, các loại xe đồ chơi cũng được."

"Cậu Dạ Cậu Dạ, nhà chúng tôi thường xuyên mua..."

Cả đám người nhao nhao đưa ra rất nhiều gợi ý, Dạ Âu Thần nghe xong lông mày nhăn lại, nhếch môi mỏng lên.

Một lát sau, anh gọi một tiếng.

"Lang An."

"Dạ?"

Lang An bị nhắc tên sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện dạ một tiếng.

Nhưng rất nhanh, anh ta đã đứng dậy đi đến trước mặt Dạ Âu Thần.

"Cậu Dạ? Có gì dặn dò không?"

Dạ Âu Thần quét mắt nhìn anh ta một cái, mím môi: "Ghi hết lại những gì bọn họ vừa nói."

Lang An: "..."

"Trợ lý Lang, tôi mới vừa nói cái này..."

Cả đám người lại bắt đầu nhao nhao, tranh nhau chen lấn, rõ ràng là phòng họp cao cấp nhưng lại chả khác gì so với nhóm bác gái tranh nhau ở chợ bán thức ăn.

Mà những thứ đồ kia, Lang An cảm thấy mình chưa từng nghe qua bao giờ, cuối cùng nghe đến mức tê cả da đầu mới ghi được hết tên của tất cả những thứ đồ đó.

Chờ sau khi ghi xong, Lang An đem tờ giấy kia đưa cho Dạ Âu Thần.

"Cậu Dạ, đây là những thứ vừa rồi tôi đã ghi lại."

Dạ Âu Thần nhìn tờ giấy kia, thỏa mãn khẽ gật đầu.

"Ừm, liệt kê thành một danh sách, sau đó đi mua hết tất cả những thứ này đi."

Lang An: "Thật sự đi mua? Cậu Dạ, ngài đây là..."

"Mua quà cho con trai tôi, làm sao?" Dạ Âu Thần nhíu mày, lạnh giọng hỏi một câu.

Bờ môi Lang An hơi run run giống như nghe thấy chuyện gì ghê gớm lắm.

"Có vấn đề gì không?" Ánh mắt Dạ Âu Thần đã lóe lên vẻ không vui.

Lang An lắc đầu.

"Không có vấn đề gì, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức, mua hết tất cả đúng không ạ? Yên tâm, đều OK!"

Mặc dù Lang An cảm thấy rất hoang đường khi mua hết tất cả những thứ này, thật ra bên trong có rất nhiều đồ giống nhau chẳng qua tên gọi khác đi mà thôi, nhưng nếu là mệnh lệnh của Dạ Âu Thần thì anh ta cũng sẽ không vi phạm.

Sau khi tan họp, đám người đi tới bên cạnh thang máy bàn tán với nhau.

"Hai hôm nay Cậu Dạ có chuyện gì vậy?"

"Đúng vậy, tôi cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm nay không ở công ty, tới công ty một lần nghe điện thoại xong lại đi, sau khi trở về thế mà lại hỏi trẻ con thích gì? Các người nói xem, cậu Dạ nói muốn mua quà cho trẻ con, có phải là mua cho chính con trai của ngài ấy hay không?"

"... Chuyện này không thể nào? Tôi chưa từng nghe nói Cậu Dạ có con trai?"

"Ách, có lẽ là tặng cho trẻ con nhà người thân?"

"Tôi cũng chưa từng nghe nói qua Cậu Dạ có lui tới với ai mà..."

"Chẳng lẽ là thật sự có con trai?"

Cả đám người lại đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy Lang An đi ngang qua liền vội vàng chạy theo: "Trợ lý Lang, mấy ngày nay cậu Dạ có chuyện gì vậy? Thường xuyên không tới công ty còn chưa tính, cuộc họp mới được một nửa đã không tiếp tục được nữa."

"Đúng vậy, tập đoàn Dạ thị lớn như thế, không phải cậu Dạ muốn buông tay mặc kệ đấy chứ?"

Nghe xong, Lang An không nhịn được dừng bước lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ.

"Ông cũng biết là tập đoàn Dạ thị lớn như thế thì làm sao cậu Dạ lại buông tay mặc kệ được? Hơn nữa, gần đây Dạ thị vận hành cũng không có vấn đề gì đúng không?"

Đám người nghe xong, vô thức gật đầu.

"Quả thực là không có vấn đề gì."

"Trợ lý Lang, không phải chúng tôi chất vấn năng lực của Cậu Dạ mà là chúng tôi chỉ muốn hóng chuyện một chút thôi, cậu Dạ có con trai à?"

Lang An: "..."

Anh ta nhếch miệng lên, ngước mắt nhìn người kia, ánh mắt lạnh nhạt: "Nếu ông đã muốn biết như vậy thì sao không tự mình đi hỏi ngài ấy đi?"

Người kia ngượng ngùng sờ lên đầu của mình, bảo ông ta đi hỏi Cậu Dạ ông ta nào có lá gan này chứ? Ông ta không muốn sống nữa mới dám đi hỏi anh.

"Nếu các người đã không dám hỏi thì cũng đừng hỏi tôi, các người sợ, ông đây cũng sợ!" Lang An nói xong, trực tiếp đi vào trong thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, cả đám người vẫn chưa kịp phản ứng cho nên trong thang máy chỉ có một mình Lang An, anh ta nhìn vào vách tường thang máy tự lẩm bẩm: "Còn hỏi mình nữa, ông đây cũng không biết nhiều, cho dù có biết thì cũng sẽ không nói cho các người đâu, thật không ngờ... một đám lão già như thế rồi mà còn đi hóng hớt."

Lang An theo lời Dạ Âu Thần đi mua hết tất cả những thứ kia, sau khi mua xong rồi mới phát hiện ra, mình hoàn toàn không còn chỗ để ngồi lái xe nữa.

Thế là anh ta chỉ có thể gọi công ty giao hàng tới để chuyển đồ tới nhà Dạ Âu Thần.

Lúc Dạ Âu Thần nhìn thấy một xe đồ, mặt ngây ra đứng ở đó.

"Chính là những thứ này à?"

Lang An khẽ gật đầu, vô thức nuốt nước miếng một cái: "Đều ở đây cả, Cậu Dạ xem nên xử lý như thế nào ạ?"