Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 647: Che chở cô

Nghe vậy, Tiểu Nhan sửng sốt một chút.

Cô chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh.

"A! Bé Đậu Nành!"

Cô hét lên thất thanh sau đó vung hai tay ra chạy về phía Bé Đậu Nành, Bé Đậu Nành bị dọa định quay người chạy lên tầng, lại nghe thấy Tiểu Nhan hô to: "Bé Đậu Nành, cháu thật đúng là đứa bé thông minh, cháu đúng là phúc tinh của dì."

Bé Đậu Nành than một tiếng, dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Nhan.

"Đề nghị cháu vừa nhắc tới đúng là quá tuyệt vời, sao trước đó di không nghĩ tới chứ? Hàn Đông vốn là bác cháu mà, cháu thường xuyên đi tìm anh ấy cũng không có gì không đúng? Dì còn từ chức gì chứ, cứ dựa vào cháu là được rồi."

Tiểu Nhan vừa nói vừa vuốt ve mặt Bé Đậu Nành, động tác hết sức dịu dàng, giọng điệu cũng hết sức lấy lòng.

"Đậu Nành, tâm can của di, bình thường dì Tiểu Nhan đối với cháu có tốt không?" Nụ cười và giọng điệu của Tiểu Nhan trở nên kỳ quái: "Bác cháu độc thân đã nhiều năm như vậy, cũng không thể cứ tiếp tục sống cô độc suốt quãng đời còn lại như vậy đúng không? Cháu cũng không muốn nhìn anh ấy khổ sở không nơi nương tựa như thế chứ?"

Bé Đậu Nành chớp mắt: "Bác không hề khổ sở không nơi nương tựa, bác có gia sản nghìn tỷ, rất nhiều phụ nữ muốn gả cho bác."

Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Nhan trở nên buồn bã.

"Cháu nói không sai, bác cháu có gia sản nghìn tỷ, Mạc Thành có rất nhiều phụ nữ muốn gả cho anh ấy, mà dì... cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, dì lại không đẹp bằng người khác, cũng không ưu tú bằng người khác, nhưng mà dì có cháu Bé Đậu Nành. Câu nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng không phải nói xuông, cháu hãy dẫn dì đi trình diện bác cháu đi."

Thấy Bé Đậu Nành không hề bị dao động, Tiểu Nhan đành phải đưa ra loạt điều kiện dụ dỗ nó.

"Cùng lắm thì, sau này hàng ngày di Tiểu Nhan đều làm sườn xào chua ngọt cho cháu."

Bé Đậu Nành dường như không hề nghe thấy, tiếp tục chớp mắt, ánh mắt trong veo nhìn cô.

Tiểu Nhan nghiến răng: "Nấu thêm cho cháu món cá say Hồ Tây!"

Bé Đậu Nành tiếp tục chớp mắt.

Ánh mắt lấp lánh.

"Được rồi!" Tiểu Nhan thua trận: "Nhiều lắm là sau này cháu muốn ăn cái gì, chỉ cần nói một tiếng, dì Tiểu Nhan lập tức nấu cho cháu được không?"

Ánh mắt Bé Đậu Nành sáng lên, rốt cục gật đầu: "Được!"

Cuối cùng đã đạt được mục đích, Tiểu Nhan cảm thất rất vui vẻ, dù biết sau này phải vất vả một chút, nhưng vì theo đuổi nam thần, cảm giác vất vả một chút cũng không sao.

Một đêm nhanh chóng qua đi, khi tỉnh ngủ, Hàn Minh Thư dường như nghe thấy bên ngoài có tiếng gì đó.

Mí mắt rất nặng, nên cô cũng không hề để ý, trở mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nhắm mắt lại, Hàn Minh Thư nhớ lại âm thanh vừa nghe được, cảm giác có chút không thích hợp.

Nghĩ một chút, cô lại mở to mắt, đôi mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn mang theo lớp sương mù, như bầu trời có tầng mây mỏng.

Giọng nữ?

Bọn họ đang trong khách sạn, sao bên ngoài lại có thể có giọng nữ?

Hàn Minh Thư thầm cảm thấy không thích hợp, đồng thời cơ thể đã nhanh hơn đại não, cô vén chăn lên ngồi dậy, sau đó xuống giường.

Khách sạn này là một nhà, nên có phòng riêng và phòng khách, phòng bếp còn có toilet.

Lúc này, trong phòng khách có bóng nhiều người.

Dạ Âu Thần lạnh lùng quét mắt nhìn người, cười lạnh nói: "Trước kia nghe nói nhà Đoan Mộc ở nước ngoài cũng là đại gia tộc số một số hai trong xã hội thượng lưu, nhưng hôm nay lại khiến tôi nhận ra thì ra gia giáo của đại gia tộc cũng chẳng qua chỉ như thế, tố chất tu dưỡng thậm chí không bì được với một gia đình công nhân viên chức bình thường."

Đoan Mộc Tuyết vẻ mặt có chút buồn bực đứng tại chỗ, đứng bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao lớn khuôn mặt tuấn tủ.

Ngũ quan người đàn ông vô cùng nổi bật, khóe mắt xếch, là đôi mắt hồ ly tiêu chuẩn, ánh mắt đảo một cái còn phong tình hơn cả Đoan Mộc Tuyết.

Thế nhưng ở trên người anh ta lại không cảm giác được một chút nữ tính nào.

"Anh Hai!" Đoan Mộc Tuyết bị Dạ Âu Thần làm cho đau lòng, vội kéo người đàn ông bên cạnh, cầu cứu anh ta.

Người đàn ông chính là anh trai của Đoan Mộc Tuyết, Đoan Mộc Trạch.

Đoan Mộc Trạch một tay đút túi, dù môi mỏng nhếch lên nụ cười nhưng khi thể trên người không hề thua kém Dạ Âu Thần.

"Cậu Dạ quá lời rồi, em gái tôi từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ tốt, chỉ có điều trước nay gia tộc chúng tôi khá hào phóng, nếu gặp được người mình thích chắc chắn sẽ dốc sức theo đuổi. Nếu như anh cảm thấy em gái tôi không được gia giáo lắm, vậy thì chỉ trách anh quá đẹp trai, khiến cho em gái tôi vừa gặp đã chung tình mà thôi."

Đoan Mộc Tuyết gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

"Đúng."

"Âu Thần, tôi thật không phải là cố ý lợi dụng quyền lực đi vào phòng anh, chẳng qua khách sạn anh ở lại thuộc quyền quản lý của tôi, cho nên... tôi nhất thời không khống chế được bản thân."

Dạ Âu Thần: "..."

Sản nghiệp chính của gia tộc Đoan Mộc là khách sạn, hầu hết khách sạn ở nước ngoài đều là của gia tộc Đoan Mộc bọn họ.

Khiến Dạ Âu Thần đau đầu là, tại sao lại chọn phải khách sạn dưới tên Đoan Mộc.

Anh cười lạnh một tiếng: "Cút ra ngoài."

Đoan Mộc Trạch thay đổi sắc mặt: "Tôi nói này tổng giám đốc Dạ, cút là một từ không văn minh cỡ nào chứ, vừa nãy anh còn nói em gái tôi gia giáo không tốt, hiện tại so sánh một chút thật ra hai người đều cùng là một kiểu người nhỉ?"

Nhìn hai anh em trước mắt, đặc biệt là Đoan Mộc Trạch, từ khi đi vào vẫn nói không ngừng.

Một người đàn ông lại dông dài như bà cụ, Dạ Âu Thần đã sớm không kìm được cơn giận của mình rồi.

Mấu chốt là Minh Thư vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Như vậy có lẽ sẽ ầm ĩ đến cô.

Anh còn đang suy nghĩ thì một giọng nữ mang theo hoài nghi vang lên.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Mọi người theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy chính là một phụ nữ mặc quần áo đàn ông, làn da trắng nõn, sợi tóc lộn xộn, bờ môi sưng đỏ đứng ở nơi đó.

Áo sơmi đàn ông chiều dài đến bắp đùi của cô, vừa vặn che khuất cái mông, nhưng lại lộ ra hai cái đùi, vừa trắng vừa mịn.

Đoan Mộc Trạch nhìn lướt qua, còn chưa kịp nhìn kỹ một chút, một bóng người cao lớn đã vọt tới, trực tiếp cởϊ áσ khoác trên người khoác lên người Hàn Minh Thư.

Dạ Âu Thần sắc mặt tái xanh, khoác áo khoác vừa cởi ra lên người cô, bọc lại dáng vẻ dụ người của cô lúc này, sau đó âm thanh trầm thấp: "Sao em lại đột nhiên ra ngoài chứ?"

Hàn Minh Thư: "..."

Cô ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần một chút: "Âm ĩ khiến em tỉnh dậy."

Quả nhiên.

Ánh mặt Dạ Âu Thần lạnh lùng, kéo cô vào trong ngực mình, dùng thân mình ngăn cản mọi ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía anh em Đoan Mộc.

"Nhân lúc tôi còn chưa nổi giận, cút ra ngoài."

Hàn Minh Thư lấy làm kinh hãi, dù lúc này Dạ Âu Thần nói anh còn chưa nổi giận, nhưng Hàn Minh Thư đã nghe được lửa giận. từ trong giọng nói của anh.

Cô lặng lẽ thò đầu ra từ trong ngực Dạ Âu Thần nhìn về phía hai người kia.

Hai người này là ai? Sao sáng sớm đã chạy đến phòng của bọn họ thế?

Khi Hàn Minh Thư nhìn sang, hai người kia cũng đang quan sát cô.

Đoan Mộc Trạch nhìn một hồi, khóe môi nhếch lên.

"Em gái, chẳng lẽ đây chính là tình địch của em?"

Ngay khi nhìn thấy Hàn Minh Thư, Đoan Mộc Tuyết lập tức biết người phụ nữ này là đối thủ của mình, hơn nữa... còn là đối thủ rất mạnh mẽ.

Nhìn mức độ căng thẳng của Dạ Âu Thần, cô ta đã biết.

Cô ta cũng biết, nếu cô ta muốn ở bên Dạ Âu Thần e là bản thân phải bỏ ra cố gắng rất lớn.

- ----------------------