Hai giờ sáng, cuối cùng máy bay cũng đã đến.
Có lẽ vì ngồi quá lâu, lúc Hàn Minh Thư xuống máy bay thì có hơi chóng mặt, còn Dạ Âu Thần ngủ đủ trên máy bay, trông có vẻ vô cùng tỉnh táo sảng khoái.
So ra thì Hàn Minh Thư trông tệ hơn nhiều.
Bởi vì Dạ Âu Thần luôn dựa vào vai cô ngủ, tên này giống như không xem vai của cô là vai, cứ gối lên đến mức vai cô tê rần, nhưng lại không nỡ nói anh tiếng nào.
Lúc sắp đến, Dạ Âu Thần tỉnh lại, thấy mặt cô đầy đau đớn, lập tức kéo cô vào lòng anh, để cô ngủ một giấc.
Hàn Minh Thư nghĩ thầm, anh đè vai cô tê rần, sao cô còn ngủ được nữa?
Có lẽ rất mệt, tuy trong lòng luôn càm ràm, nhưng Hàn Minh Thư lại nhanh chóng ngủ say.
Nhưng cô còn chưa kịp mơ xong một giấc đầy đủ thì máy bay đã bắt đầu hạ cánh.
Cảm giác không trong lực lập tức làm Hàn Minh Thư tỉnh táo lại, lại cảm nhận lòng bàn tay vô cùng ấm áp, lúc này Hàn Minh Thư mới nhận ra Dạ Âu Thần luôn nắm chặt lấy tay cô.
Cô ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt Dạ Âu Thần.
Lúc xuống máy bay, vì không có hành lý, cho nên Hàn Minh Thư bị Dạ Âu Thần ôm vào lòng, khoác áo khoác đồ vest của anh, chóng mặt đến không thể tự đi đường.
Dạ Âu Thần đã sắp xếp xe riêng đến đón, sau khi lên xe, Hàn Minh Thư mơ màng nhắm mắt lại.
“Đến khách sạn sắp xếp trước, đã chuẩn bị xong đồ dùng tắm rửa vào quần áo chưa?”
Hàn Minh Thư dựa vào lòng ngực Dạ Âu Thần, cô có thể cảm nhận được lòng ngực anh rung lên khi nói chuyện.
“Đã chuẩn bị xong tổng giám đốc Dạ, có thể vào ở bất cứ lúc nào.”
“Ừ.”
Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ trong long, hiếm khi nhìn thấy cô rũ mắt cúi đầu như thế, Dạ Âu Thần nhịn không được duỗi tay vén những sợi tóc lộn xộn của cô ra sau, sau đó cúi người hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, sẽ đến khách sạn nhanh thôi.”
“Ừ.” Hàn Minh Thư gật đầu, nhắm mắt lại.
Trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm, bởi vì biết có Dạ Âu Thần ở đây, cho dù đến khách sạn thì cũng không cần lo không có ai gọi cô dậy, cho dù không dậy, có lẽ khi cô tỉnh lại thì đã ở trong phòng khách sạn rồi.
Hàn Minh Thư mang theo suy nghĩ này đi vào mộng đẹp.
Chờ đến khi cô thức dậy, đúng là đã ở trong phòng khách sạn.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn màu vàng vô cùng ấm áp, ánh đèn rất dịu, cho dù chỉ vừa mới mở mắt ra cũng không cảm thấy chói.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Hàn Minh Thư nằm đó suy nghĩ, chắc là Dạ Âu Thần đang tắm.
Cô nghĩ nghĩ, theo bản năng sờ xuống gối.
Không ngờ lại đυ.ng trúng điện thoại của cô.
Hàn Minh Thư mím môi, Dạ Âu Thần biết đây là thói quen của cô sao? Không ngờ lại còn nhét điện thoại cô xuống dưới gối nữa?
Điện thoại đã kết nối wifi của khách sạn, Hàn Minh Thư mở Messenger ra, lập tức nhìn thấy tin nhắn Tiểu Nhan gửi cho cô.
{Có phải cậu đi ra ngoài với Dạ Âu Thần rồi không? Khi nào về thế?}
Hàn Minh Thư: “…”
Thấy câu này, cô hơi bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó lập tức gọi video call Messenger cho Tiểu Nhan.
Bên kia nhanh chóng nghe máy, sau đó lập tức nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiểu Nhan đong đưa trước màn ảnh, Hàn Minh Thư ngồi trên giường, đang định trả lời câu hỏi của cô.
Tiểu Nhan lại đột nhiên kinh ngạc kêu to.
“Má ơi, Minh Thư cậu đang ở khách sạn sao? Đệt, cậu không thể đến đón bé Đậu Nành là vì cậu đi mướn phòng với tổng giám đốc Dạ hả? Trời đất ơi, trong nhà dư nhiều phòng trống như thế, cho dù không ở nhà, không phải tổng giám đốc Dạ còn có…”
“Ngừng!”
Để tránh cho cô càng nói càng bậy ba, Hàn Minh Thư kịp thời ngắt lời cô.
“Nếu cậu còn nói nữa tớ sẽ trừ lương cậu.”
Chuyện tiền lương đã làm Tiểu Nhan ngậm miệng lại thành công, cô nhìn Hàn Minh Thư ở trước màn ảnh, ho nhẹ: “Ừm… không lẽ tớ nói không đúng sao? Cậu đang ở khách sạn mà.”
“Đúng là tớ đang ở khách sạn, nhưng bây giờ tớ đang ở nước ngoài.”
“Nước ngoài? Sao… đang yên đang lành đột nhiên chạy ra nước ngoài?”
“Dùng vài câu cũng không thể giải thích rõ ràng cho cậu được, cậu đón bé Đậu Nành về chưa?”
“Minh Thư, cậu có phiền không vậy, bé Đậu Nành trừ là cục cưng của cậu ra thì cũng là cục cưng của tớ có được không? Tớ còn sẽ không đón bé về nhà à? Cho dù cậu không nói thì tớ cũng sẽ đi đón bé.”
Hàn Minh Thư: “…”
“Bây giờ người ta đã tắm rửa thơm phúc đi ngủ rồi, mẹ kế à!”
Hàn Minh Thư: “Được rồi, vậy tớ yên tâm rồi.”
“Nói chuyện của cậu đi, sao cậu lại chạy ra nước ngoài? Tớ chỉ mới nghỉ làm có một ngày mà cậu đã chạy rồi hả? Đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết sao? Có thể cho tớ nhiều chuyện một chút không?”
Thấy mặt cô đầy vẻ nhiều chuyện, Hàn Minh Thư chỉ cảm thấy đau đầu: “Không được, tớ đã nói không thể nói rõ trong vài câu được rồi mà.”
“Vậy thì cậu cố gắng nói rõ trong vài câu đi mà.” Tiểu Nhan vừa nói vừa chu môi oán giận: “Bây giờ cậu đang ở khách sạn, vậy có phải tối nay cậu sẽ ngủ chung với tổng giám đốc Dạ không? Ôi má ơi, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.”
Lúc nói đến chỗ này, Tiểu Nhan còn đá lông nheo với Hàn Minh Thư, mặt mày vô cùng mờ ám.
Cộp –
Lúc này, cửa phòng tắm mở ra.
Hàn Minh Thư theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Dạ Âu Thần để trần đi ra khỏi phòng tắm, Dạ Âu Thần vừa mới tắm xong, tóc và mặt còn ướt nhẹp, hơi nước nóng làm da anh hơi đỏ lên, giọt nước nhỏ giọt từ trên tóc đen xuống mặt anh, sau đó lại trượt xuống cổ.
Nhìn nhìn, Hàn Minh Thư lại nhịn không được nuốt nước bọt.
“Minh Thư, Minh Thư? Cậu mau nói đi, có ngủ cùng với tổng giám đốc Dạ không, vậy hai cậu lửa gần rơm, không phải sẽ…”
Tút tút tút —
Tiểu Nhan ở đầu dây bên kia còn đang điên cuồng biểu đạt suy nghĩ của cô, đột nhiên lại bị cúp máy.
“Sao lại thế này?” Tiểu Nhan khó hiểu nhăn mũi, trong lòng còn đang nghĩ, có phải bị rớt mạng không? Nếu không sao tự nhiên lại cúp máy ngang như thế?
Nếu không cô lại gọi sang một lần nữa?
Vì thế Tiểu Nhan lấy điện thoại ra, chủ động gọi video call cho Hàn Minh Thư.
Video vừa mới kết nối, lại bị cúp ngang, sau đó cô gọi lại thì không có phản ứng gì nữa.
Đột nhiên, Tiểu Nhan hiểu ra.
Cô đang ở chung phòng khách sạn với Dạ Âu Thần, video đột nhiên bị ngắt ngang, chắc là vì…
Hì hì hì, nụ cười của Tiểu Nhan trở nên gian hơn.
Cũng đúng, cô không làm phiền họ nữa.
Mà bên kia, sau khi Hàn Minh Thư cúp video call rồi, không ngờ Tiểu Nhan lại gọi đến lần nữa, vì thế cô nhanh chóng từ chối video, sau đó khóa màn hình, chỉnh im lặng, nhét điện thoại sang một bên, lúc ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện ra Dạ Âu Thần đã đi đến trước mặt cô.
Hàn Minh Thư nín thở.
“Anh, anh tắm xong rồi?”
Dạ Âu Thần dùng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, giọng khàn khàn mà ừ một tiếng, sau đó từ từ cúi người xuống.
Tim Hàn Minh Thư đập càng lúc càng nhanh, ngay lúc anh sắp chạm vào cô, Hàn Minh Thư đột nhiên nằm ngửa ra, sau đó nói: “Tôi, tôi cũng phải đi tắm.”
Sau đó xoay người định bỏ đi.
Nhưng động tác của cô cuối cùng vẫn chậm một bước, Dạ Âu Thần đã đè cơ thể xuống.