Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 612: Tôi có thể coi thằng bé như con mình

{Mami, mami có nhận ra là từ sau khi về nước, mami lại không thích thơm con nữa rồi, hừ, bé Đậu Nành không vui rồi đó.}

Bị thằng bé nói như vậy, Hàn Minh Thư nghĩ một lúc, cảm thấy đúng thật là vậy.

Sau khi về nước có đủ thứ chuyện, nhất là khi Dạ Âu Thần vừa xuất hiện bên cạnh cô, cô luôn tách bé Đậu Nành hoặc là gửi thằng bé đi, dù sao cũng không để hai người họ có cơ hội chạm mặt.

Nói tóm lại gặp nhau thì ít mà chia cắt thì nhiều, ài.

Hàn Minh Thư khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục đánh chữ.

{Xin lỗi bé Đậu Nành, là mami không tốt, lần này mami nhất định sẽ giải quyết xong chuyện, rồi trở về đón con!}

{Thật ạ?}

{Đương nhiên rồi.}

{Vậy mami phải đảm bảo với bé Đậu Nành, lần sau bất kể có chuyện gì cũng không được đuổi bé Đậu Nành đi nữa.}

Nhìn đến đây, Hàn Minh Thư thấy chua xót.

Cô thật sự không phải một người mẹ làm tròn trách nhiệm.

{Mami đảm bảo với con, nếu như lần sau còn gửi bé Đậu Nành đi nữa, mami sẽ là con cún.}

{Mami, yêu mami! /Trái tim/}

Thấy câu này, gương mặt Hàn Minh Thư lại xuất hiện nụ cười, đang định trả lời tin nhắn thì đột nhiên nghe thấy có một giọng đàn ông trầm thấp ở phía sau.

“Nếu đã nghĩ như vậy, sau không đón thằng bé về?”

Giọng nói đột ngột này khiến Hàn Minh Thư sợ hãi đến mức đánh rơi điện thoại, điện thoại rơi “bộp” xuống giường, Hàn Minh Thư cũng vô thức trừng lớn mắt, cảm thấy như tim cô cũng ngừng đập rồi.

Phản ứng quá mức kích động của cô khiến Dạ Âu Thần nhíu mày, mím môi lại, anh định lấy điện thoại trên giường của cô, nhưng còn chưa chạm tay vào thì đã bị Hàn Minh Thư lật người lại đè xuống, tay Dạ Âu Thần chạm vào eo cô.

Anh cúi đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ đầy hoảng loạn của Hàn Minh Thư.

Suy nghĩ một lúc, đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần nhếch lên.

“Căng thẳng như vậy làm gì?”

Hô hấp của Hàn Minh Thư không ổn định, cô không trả lời câu hỏi của anh.

“Sợ tôi làm gì thằng bé sao?” Sắc mặt Dạ Âu Thần có chút khó coi, nhìn cô hỏi: “Em đã có con trai rồi, nhưng ba lần bốn lượt tôi cũng chưa từng nhìn thấy đứa bé này một lần, thậm chí cả giày và phòng của thằng bé em cũng khóa lại, sợ tôi phát hiện rồi không chấp nhận nổi thằng bé sao?”

Hàn Minh Thư: “…”

Cô nên nói thế nào đây, là vì bé Đậu Nành trông giống hệt anh, sợ anh gặp rồi sẽ nảy sinh suy nghĩ khác nên mới không dám cho anh gặp bé Đậu Nành sao?

Không, những lời này cô đương nhiên không thể nói.

Cô cắn môi dưới, vẫn không tiếp lời anh.

Nhưng những thứ này lọt vào trong mắt Dạ Âu Thần lại thành nhẫn nhịn, cảm thấy cô đang cố ý che giấu đứa bé kia trước mặt anh.

Nghĩ đến đây, anh nở một nụ cười chế giễu.

“Sợ tôi không chấp nhận nổi thằng bé à? Vì là con trai của chồng cũ em, nên em lo lắng, sợ hãi, đúng không?”

Hàn Minh Thư né tránh ánh mắt của anh, cảm nhận được chiếc điện thoại dưới lưng đang trung nhẹ, cô chỉ làm như không biết gì, tiếp tục nằm đè lên điện thoại.

Bàn tay của người đàn ông nào đó đặt ở eo cô, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn: “Đồ phụ nữ ngốc nghếch này, tại sao trong mắt em tôi luôn tồi tệ như vậy? Rõ ràng… năm năm trước tôi đã chấp nhận đứa bé này.”

Nghe vậy, Hàn Minh Thư không kìm nổi mà nhìn anh.

“Em cảm thấy đối với tôi mà nói, đứa bé này có quan trọng bằng em không? Cho dù tôi biết đó là con của chồng cũ em, nhưng… cơ thể đứa bé này cũng đang chảy dòng máu của em. Chỉ cần em đồng ý, tôi… bằng lòng coi thằng bé là con trai của mình mà đối đãi.”

Hàn Minh Thư: “…”

Nói không ngạc nhiên là giả.

Vì cô từng nghĩ hàng ngàn kiểu nội tâm của Dạ Âu Thần, duy chỉ chưa nghĩ đến một kiểu, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng gặp bé Đậu Nành, nên anh vẫn luôn cảm thấy bé Đậu Nành là con của chồng trước của cô.

Nhưng cho dù sau khi biết bé Đậu Nành là con của chồng cũ cô, anh vẫn không chút do dự mà muốn sống cùng với cô sao?

Một Dạ Âu Thần như vậy…

“Tôi không ép em.”

Thấy ánh mắt cô hiện lên vẻ rối rắm, Dạ Âu Thần bèn biết cô cần có thời gian để suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi cho em thời gian suy nghĩ.”

Cho cô thời gian suy nghĩ?

Hàn Minh Thư như bắt được cơ hội: “Nếu cho tôi thời gian suy nghĩ rồi, anh cũng cho tôi không gian luôn đi?”

Ánh mắt Dạ Âu Thần khẽ chững lại: “Muốn đuổi tôi đi?”

“Ngày nào anh cũng lắc tới lắc lui trước mặt tôi, tôi suy nghĩ thế nào?”

Suy nghĩ một lúc, Dạ Âu Thần khẽ nhếch môi: “Được, vậy cho em thời gian suy nghĩ. Muốn không gian đúng không? Mấy ngày?”

Mấy ngày? Chỉ có mấy ngày sao mà đủ?

Hàn Minh Thư nhíu mày.

“Mấy ngày không đủ?” Dạ Âu Thần nhướng mày: “Vậy em cần bao lâu?”

“Một tháng.” Hàn Minh Thư không chút do dự, nói ra đáp án trong lòng mình.

Dạ Âu Thần: “…”

Ánh mắt anh tối đi, người phụ nữ này cũng dám đưa ra điều kiện thật đấy, một tháng, đòi mạng của anh luôn sao?

Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần lập tức từ chối: “Không được.”

“Không được?” Hàn Minh Thư có chút không hài lòng: “Sao lại không được? Là tự anh hỏi tôi muốn bao lâu đó, dù sao tôi cũng cần một tháng.

“Một tháng?” Dạ Âu Thần híp mắt lại, cúi đầu tiến lại gần cô, mũi chạm vào mũi cô: “Em để tôi cấm dục năm năm thì cũng thôi đi, bây giờ tôi đã mở cảnh giới, bảo tôi cấm tiếp một tháng? Em muốn tôi chết sao?”

Câu cuối cùng kia anh ghé vào tai Hàn Minh Thư nói, lúc nói còn cố ý thổi hơi vào tai cô, khiến cơ thể của cô run lên.

Người này… thật đúng là đồ lưu manh.

Cô quay mặt đi, tránh khỏi đôi môi nóng như lửa của anh: “Tôi không thèm để ý đến anh, tóm lại anh đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì đừng bao giờ mong tôi suy nghĩ chuyện này.”

“Đang uy hϊếp tôi sao?”

“Đúng.”

“Được.” Dạ Âu Thần mím môi, rồi cười: “Mạng còn có thể cho em, còn gì mà tôi không thể đồng ý chứ?”

Hô hấp của Hàn Minh Thư ngừng lại, cô không nói gì.

Một lúc sau Dạ Âu Thần đứng dậy, Hàn Minh Thư cũng lấy lại được sự tự do, cô lấy điện thoại dưới lưng ra, nhìn trạng thái facebook, bé Đậu Nành không gửi tin nhắn nào tới, cô nghĩ một lúc cũng không gửi lại nữa.

Cô quay sang nhìn Dạ Âu Thần ngồi bên dường đang chỉnh lại cà vạt: “Mấy người theo dõi tôi ngày hôm đó, anh điều tra ra được gì rồi?”

Động tác của Dạ Âu Thần ngừng lại, nhớ đến kết quả mà Lang An nói với anh, rồi lạnh giọng nói: “Không có.”

“Không có?” Hàn Minh Thư nhíu mày: “Đã qua mấy ngày rồi không phải sao? Anh vẫn chưa điều tra được?”

Dạ Âu Thần quay đầu lại, sắc mặt của cô đúng kiểu là: Anh gà thật đấy, chẳng có chút tác dụng gì.

Anh bất giác nhíu mày lại, nếu nói ra người làm chuyện này với cô là ai thì đồng nghĩa với việc sẽ mở ra miệng vết thương năm đó của cô.

Nếu như không nói, điểm ấn tượng của cô về anh sẽ rớt xuống.

Đường đường là tổng giám đốc Dạ tập đoàn Dạ thị, một người theo dõi mà cũng không điều tra ra được, truyền ra ngoài thì nực cười biết bao?

Hàn Minh Thư rất thông minh, thấy anh im lặng, ánh mắt cô xoay chuyển: “Anh điều tra ra rồi, đúng không?”

Dạ Âu Thần: “…”

“Không thể nói kết quả cho tôi?”

Anh đứng dậy, làm phẳng nếp gấp cuối cùng ở mép áo, rồi nhàn nhạt nói.

“Tóm lại, sẽ không có ai theo dõi em nữa, khoảng thời gian này em sẽ rất an toàn.”