Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 601: Ghen ghét

Anh để ý người này mà không phải việc qua lại cô.

Mặc dù biết trong lòng người đàn ông kia từng có cô, thậm chí cô còn sinh con cho anh ta, nhưng điểm này vẫn khiến trong lòng Dạ Âu Thần ghen ghét đến phát điên.

Nhưng anh vẫn muốn cô.

Anh chờ năm năm, tình thế bắt buộc, cho dù là dùng cách thức gì cũng đều muốn giữ cô lại bên mình.

"Cậu Dạ, cậu Dạ?"

Giọng nói của Lang An lại lần nữa truyền đến từ trong tai nghe, Dạ Âu Thần lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lại như vực sâu không đáy.

"Cậu Dạ, cần tôi điều tra mợ chủ trong năm năm này..."

"Không cần." Dạ Âu Thần ngắt lời, cũng từ chối anh ta: "Cứ như vậy đi, làm chuyện mà trước đó tôi dặn dò cậu."

Nói xong, anh trực tiếp ngắt kết nối cuộc gọi video.

Nhìn qua giao diện màn hình laptop, Dạ Âu Thần nghĩ đến đôi giày mình nhìn thấy trên kệ trước đó.

Đứa nhỏ kia... anh chưa từng gặp qua.

Cũng không biết là con của cô với người đàn ông khác có dáng vẻ thế nào?

Con trai có thể có dáng vẻ giống như chồng trước của cô không?

Vừa nghĩ tới trong tương lai, đứa bé này sẽ dùng gương mặt giống như chồng trước của Hàn Minh Thư đứng trước mặt mình, Dạ Âu Thần không nhịn được siết chặt tay lại.

Đáng chết!

Anh vẫn ghen đến muốn điên.

Người phụ nữ này, vì sao không thể thuộc về anh ngay từ đầu?

Một hồi lâu sau mà Dạ Âu Thần vẫn không buông nắm đấm ra.

Thôi được, chờ đến khi gặp mặt rồi lại nói.

Bây giờ cô giấu con kỹ như vậy, đoán chừng là lo anh không thể tiếp nhận được.

Lúc Hàn Minh Thư tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, trong phòng yên tĩnh, cô nằm trên giường chớp mắt đợi một hồi mà không thấy ai tới.

Chẳng lẽ Dạ Âu Thần đi làm rồi?

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư vén chăn lên đứng dậy xuống giường, mặc dù lúc đi, giữa hai chân cô vẫn vừa đau vừa xót, có điều đỡ hơn hôm qua nhiều rồi.

Cô đi tới cửa, lặng lẽ mở ra một khe hẹp, phát hiện bên ngoài cũng rất yên tĩnh.

Hàn Minh Thư mở cửa ra, đi ra ngoài một chút, phát hiện dưới lầu không có bất kỳ ai.

Chẳng lẽ Dạ Âu Thần về rồi?

Trong lòng dấy lên một cảm giác trống rỗng, thế nhưng cũng nhanh chóng bị cảm xúc khác lấp đầy. Hàn Minh Thư quay người đi vào phòng, bắt đầu ngồi tìm kiếm lọ thuốc tránh thai hôm qua.

Tìm khoảng mấy phút mà vẫn không thấy bóng dáng cái lọ nhỏ đâu.

Kỳ lạ, chẳng lẽ Dạ Âu Thần thừa dịp cô ngủ mà lấy đồ đi rồi?

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư quay trở lại giường gọi điện thoại cho Tiểu Nhan.

Tiểu Nhan nghe điện liền trêu chọc cô.

"Minh Thư, hai ngày này sao cậu không tới công ty? Chẳng lẽ là..." Nói đến phần sau, cô ấy liền nảy ra ý nghĩ xấu cười hắc hắc hai tiếng, nghe rất là vô sỉ.

Hàn Minh Thư kìm lại xúc động muốn trợn trắng mắt, bình tĩnh hỏi: "Bây giờ cậu ở công ty à? Có rảnh không?"

"Đang ở công ty đây, chắc là rảnh, sao vậy?"

"Tớ, tớ muốn nhờ cậu mua chút đồ, có tiện không?"

Tiểu Nhan chớp mắt mấy cái, ra vẻ vô tội nói: "Tiện chứ, cậu muốn mua gì? Tan tầm tớ mua mang về cho?"

"Không được." Hàn Minh Thư kiên định lắc đầu: "Bây giờ cậu rảnh thì đưa tới luôn đi, tạm thời tớ... không thể ra khỏi nhà."

Chưa nói đến việc cô ra ngoài có bị theo dõi không, mà dáng vẻ bây giờ của cô căn bản cũng không có cách đi ra ngoài.

Đi được mấy bước hai chân liền đau đến run lên, chớ đừng nói đến việc đi ra ngoài mua thuốc.

"Hả, cậu không tiện ầ? Có phải đến ngày không? Nếu không tiện thì bây giờ tớ đi mua ngay cho cậu."

"Không phải." Hàn Minh Thư lắc đầu phủ nhận, cảm thấy có chút khó nói với Tiểu Nhan, nhưng mà bây giờ ngoại trừ Tiểu Nhan ra thì cô không còn ai khác có thể nhờ giúp được nữa.

Cuối cùng, Hàn Minh Thư chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt nói: "Là thuốc tránh thai."

"Được, không thành vấn đề, bây giờ tớ sẽ đi mua... thuốc, thuốc tránh thai? Minh Thư, cậu bảo tớ mua cho cậu cái gì?"

Hàn Minh Thư đưa tay ôm lấy mặt mình, cảm giác không còn mặt mũi gặp ai nữa.

"Thuốc tránh thai."

Cô kiên định lên tiếng lặp lại một lần nữa.

"Thuốc, thuốc tránh thai? Cậu... vì sao cậu lại muốn mua thuốc tránh thai? Chẳng lẽ cậu và Dạ Âu Thần đã..."

"Ừ."

Đã nói đến mức này, có sĩ diện cũng không có ý nghĩa gì cả, Hàn Minh Thư dứt khoát thừa nhận, kể chuyện xảy ra hai hôm nay cho Tiểu Nhan.

"Tạm thời tớ chỉ có thể nói đến vậy, thời gian tương đối gấp, nếu như có thể, tớ hi vọng cậu có thể mua giúp tớ."

Hai người là bạn tốt, sao Tiểu Nhan lại không giúp cô chứ?

"Vậy bây giờ tớ đi mua, cậu ở nhà chờ tớ."

"Được."

Hàn Minh Thư gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, căn dặn cô.

"Đúng rồi, lát nữa nếu cậu đến mà chạm mặt Dạ Âu Thần, nhớ là đừng làm lộ ra, cậu bảo đến đưa văn kiện cho tớ là được."

"Không thành vấn đề, tin tớ."

Sau khi cúp máy, Hàn Minh Tư liền cầm di động chui vào trong chăn.

Đợi khoảng mười phút, bốn bề vẫn yên tĩnh, Hàn Minh Thư không khỏi nghi ngờ.

Dạ Âu Thần đột nhiên yên tâm về cô như vậy à? Không phải muốn theo dõi cô hai tư trên hai tư sao? Sao đột nhiên lại không thấy bóng dáng đâu rồi?

Loại nghi ngờ này kéo dài mãi cho đến khi Tiểu Nhan vào đến cửa rồi còn chưa dứt, bởi vì lúc cô ấy đến phòng ngủ Hàn Minh Thư rồi, mà Dạ Âu Thần vẫn chưa từng xuất hiện.

"Minh Thư." Tiểu Nhan lén lút chạy vào trong phòng của cô, sau đó trở tay đóng chặt cửa lại: "Tớ đến rồi."

Nhìn thấy Tiểu Nhan, Hàn Minh Thư cứ có cảm giác không chân thật.

Cô không ngờ sẽ thuận lợi thế này, thuận lợi đến mức làm cho cô thấy cực kỳ kinh ngạc.

Hàn Minh Thư vén chăn lên, lo lắng ngồi xuống, sau đó nhìn quanh sau lưng Tiểu Nhan.

"Lúc cậu tới, có nhìn thấy Dạ Âu Thần không?"

"Cậu Dạ?" Tiểu Nhan trừng mắt, lắc đầu: "Không, không có."

"Không có?" Hàn Minh Thư nghi ngờ vô cùng, không đúng, hôm qua Dạ Âu Thần ăn nói kiêu ngạo như vậy thì không có khả năng hôm nay từ bỏ được?

Anh không thể nào là loại người này.

Hàn Minh Thư luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cô nhìn thoáng qua Tiểu Nhan, phát hiện sắc mắt cô ấy có hơi trắng hơn so với bình thường, môi cũng trắng bệch không có chút màu máu.

"Cậu sao vậy?"

"Hả?" Tiểu Nhan bị cô nhìn chằm chằm thì lập tức như chim sợ cành cong: "Cái gì mà tớ làm sao?"

"Sao mặt cậu trắng thế? Bị ốm à?" Hàn Minh Thư lo lắng hỏi một câu.

Nghe vậy Tiểu Nhan nhanh chóng lắc đầu: "Không, tớ không sao, cũng không có bị ốm."

"Thứ tớ cần đâu?"

Tiểu Nhan lấy từ trong túi xách ra, sau đó đưa chiếc lọ nhỏ cho Hàn Minh Thư: "Đây."

Nhìn thấy thuốc tránh thai, Hàn Minh Thư mừng ra mặt, nhanh chóng cầm tới tay, nhưng mà cô không dám uống liền mà vội vàng giấu dưới gối mình.

Tiểu Nhan đứng một bên dùng ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng này.

"Như vậy có được không?"

"Không có gì mà được hay không cả, tớ không muốn mang thai con của anh ta."

"Nhưng mà bé Đậu Nành..."

Nhắc tới bé Đậu Nành, sắc mặt Hàn Minh Thư lập tức thay đổi: "Đừng nhắc tới bé Đậu Nành, nhớ kỹ chuyện cậu đã đồng ý với tớ."

"Cậu yên tâm, tớ sẽ giấu diếm đến cùng cho cậu.