Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 592: Không muốn trở thành vật hy sinh

Dạ Y Viễn mím môi, lẳng lặng nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, anh ta nhẹ nhàng nói: "Không phải anh có trí nhớ không tốt mà là anh không có nói dối em. Chính xác thì em đang nói cái gì vậy?"

Hàn Minh Thư lạnh giọng nhắc nhở.

"Không phải hồi đó anh chính là người đạo diễn cho màn kịch trong bữa tiệc sao?" Nếu không phải vì bữa tiệc đó, sao cô ấy có thể nảy sinh hiểu lầm lớn như vậy với Dạ Âu Thần?

Tuy rằng cô biết nếu khi ấy giữa hay người tồn tại sự tin tưởng dành cho nhau thì sẽ không xảy ra vấn đề.

Nhưng, sao Hàn Minh Thư lại có thể không hoài nghi Dạ Y Viễn đây?

Dù sao, lúc ấy ông cụ Dạ vẫn muốn để cô giám thị Dạ Âu Thần, hơn nữa Dạ Y Viễn cũng ở đó, vì vậy cô không thể tin là anh ta vô tội.

Dạ Y Viễn ngây ngẩn cả người.

Như không thể tin được, trong ánh mắt ấm áp và mềm mại hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là một cái nhìn bị tổn thương.

Cuối cùng, anh ta cụp mắt xuống và bắt đầu cười giễu, giọng nói cũng nhỏ đi.

"Hóa ra là em nghĩ như vậy."

"Tôi luôn nghĩ như vậy." Hàn Minh Thư nhìn anh ta: "Vậy bây giờ anh có thể hủy hợp tác được không? Không cần biết mục đích của anh là gì, năm năm trước hay năm năm sau đều vậy, tôi không muốn trở thành vật hy sinh của anh nữa.

Dạ Y Viễn chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên chụp lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, Hàn Minh Thư sửng sốt khi chạm vào lòng bàn tay ấm nóng, mềm mại của anh, cô muốn rụt tay lại theo bản năng.

Nhưng Dạ Y Viễn lại dùng sức, giữ chặt tay cô, đôi mắt đen vô hồn nhìn cô chằm chằm.

Sự ấm ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một màu u sầu giữa lông mày và đôi mắt.

"Em nói màn kịch đó là do anh đạo diễn, chẳng lẽ… Chẳng lẽ vụ tai nạn năm xưa cũng là anh đạo diễn sao?"

Hàn Minh Thư còn đang giãy dụa nhưng khi nghe được những lời này, mọi động tác và sức lực đều biến mất, cả người sững sờ tại chỗ.

Nghĩ đến vụ tai nạn xe cộ năm đó, sắc mặt Hàn Minh Thư có chút tái nhợt, khóe môi khẽ mở, nhìn Dạ Y Viễn nhưng không nói được lời nào.

Tất nhiên cô... sẽ không nghĩ rằng vụ tai nạn xe hơi là do anh ta gây ra.

Tai nạn xe là ngoài ý muốn nhưng còn chuyện trước đó thì sao?

Bỗng nhiên trong lúc đó, Hàn Minh Thư cảm thấy những gì mình vừa nói là quá đáng, dù sao năm đó anh ta vẫn còn đang liều chết để bào toàn chính mình, nếu không có anh ta có khi cô đã bị thương vô cùng nghiêm trọng rồi.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư cụp mắt.

"Xin lỗi, tôi..."

"Được rồi." Dạ Y Viễn ngắt lời cô, khẽ cười nói: "Em biết là dù em có nói gì hay làm gì thì anh cũng không trách em mà.". Xin hãy đọc truyện tại * tru mtruyen. C O M *

Hàn Minh Thư ngẩng đầu, đau khổ nhìn anh ta

Chính vì anh ta như vậy nên Hàn Minh Thư mới không muốn nhìn nhận anh ta.

Bởi vì cho dù cô có nói gì với anh ta một cách thái quá thì anh ta cũng đều cảm thấy điều đó chẳng sao cả.

Và sẽ tha thứ cho cô.

Hàn Minh Thư nhanh chóng đứng lên, lạnh lùng nói: "Đừng lúc nào cũng như thế với tôi. Nếu như tôi nói về anh như vậy, anh vẫn không tức giận sao? Hay anh cho rằng mình không tức giận thì tôi sẽ áy náy trong lòng? Vậy anh phải thất vọng thật rồi, tôi xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Nói xong, Hàn Minh Thư xoay người bỏ đi.

Dạ Y Viễn chợt biến sắc, đứng dậy đuổi theo cô.

"Cửu... "

"Đừng gọi tôi là Cửu!"

"Minh Thư, anh không phải loại người như em nghĩ đâu, năm đó… Mặc kệ em có nghĩ gì đi nữa, nhưng quả thật là anh đã sai, điều anh muốn làm bây giờ là bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em năm xưa.”

Những tổn thương năm đó...

"Không cần, dù sao cũng đã năm năm trôi qua rồi, chuyện cũng đã đâu vào đó. Chỉ cần chúng ta không gặp lại nhau thì tôi sẽ không trách anh nữa đâu.”

Dạ Y Viễn yên lặng nhìn cô.

"Vậy nếu anh muốn gặp thì sao?"

Hàn Minh Thư ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn anh.

Lúc này, trên gương mặt lạnh lùng của Dạ Y Viễn có chút nghiêm trọng, Hàn Minh Thư sửng sốt một hồi mới rụt tay lại, mím môi.

"Tôi còn có việc, đi trước đây."

Cô trực tiếp xoay người, Dạ Y Viễn nhìn bóng lưng gầy và chiếc cổ dài trắng nõn, đáy mắt chợt lóe lên một tia rét lạnh, anh chưa kịp phản ứng thì lời đã nói ra rồi.

"Đứa bé đó là của Âu Thần, đúng không?"

Hàn Minh Thư đang định đi thì thu chân lại, cô đứng tại chỗ, cảm giác như bị kẹt trong kẽ nức.

Hồi lâu cô mới quay đầu.

Dạ Y Viễn tiến lên, giọng nói lạnh như nước.

"Em không muốn nhận ra tôi bởi vì tôi đã ở trong siêu thị vào ngày hôm đó và tôi đã chứng kiến sự xuất hiện của đứa trẻ."

Hàn Minh Thư cảm thấy mình sắp nghẹt thở, trên mặt trắng bệch với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giọng nói của cô gần như run rẩy.

"Anh muốn làm gì?"

"Minh Thư, anh đã nói là anh không có ý xấu rồi, em phải tin anh.”

"Vậy anh nhắc đến chuyện này làm gì?" Hàn Minh Thư run rẩy nói với anh ta: "Anh cứ khăng khăng là mình không có ý đồ gì nhưng những chuyện anh làm, những lời anh nói....Đều là ý gì?"

Nhìn thấy cô sợ hãi, sắc mặt và đôi môi tái nhợt, Dạ Y Viễn có lẽ đã chứng thực được những suy đoán trong lòng. Anh đau lòng đưa tay lên chạm vào tóc cô, sau đó không kềm được mà vén tóc ra sau tai cho cô, và không cẩn thận chạm vào tai cô, tay anh hơi khựng lại một chút và Hàn Minh Thư lập tức né đi, lui ra sau một bước để giữ khoảng cách với anh ta.

Một tia bi thương lóe lên trong ánh mắt lạnh lùng của Dạ Y Viễn, anh ta nhỏ giọng nói: "Dù anh có chết vì em đi nữa thì cũng sẽ không làm ra chuyện khiến em tổn thương, Âu Thần vẫn không biết đứa nhỏ này là của cậu ta cho nên em sợ anh sẽ nói với cậu ấy chuyện này hoặc giả… Em luôn cho rằng mình là vật hy sinh trong cuộc tranh đấu của anh và cậu ta nên em sợ hãi, đúng không?"

Giỏi lắm, từng câu từng câu đều nói trúng tâm tư của cô.

Hàn Minh Thư nhàn nhạt nhìn anh, nếu không phải trong lòng anh ta tính toán thì sao lại biết rõ như vậy?

"Nếu đây là điều mà em lo lắng, vậy anh có thể cam đoan trừ phi anh chết, còn không, anh nhất định sẽ không làm ra chuyện bất lợi với em."

Thấy cô không tin, Dạ Y Viễn lại nói: "Anh thề, nếu anh..."

"Được rồi." Hàn Minh Thư ngắt lời anh ta, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, yếu đuối nói: "Anh không cần thề với tôi, tôi biết anh là một người trọng lời hứa, coi như tôi biết rồi.”"

Đôi mắt u ám của Dạ Y Viễn dần dần giãn ra: "Vậy em có đồng ý cùng xuất hiện với người bạn củ như anh không?"

Hàn Minh Thư có chút không tình nguyện nhưng cũng hơi bất đắc dĩ nên chỉ đành thở dài.

"Anh đã nói đến mức này thì tôi còn có thể thế nào nữa đây? Coi như tôi chịu thua."

Cuối cùng trên gương mặt lạnh lùng của Dạ Y Viễn cũng nở một nụ cười trên môi và vẫn với dáng vẻ dịu dàng ấy.

"Vậy là xong nha, về sau chúng ta là đối tượng hợp tác, cũng… Là bạn bè."

Cô còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể gật đầu.

"Vậy quay lại uống cho xong cà phê đã chứ? Anh cũng có một số chuyện liên quan đến công việc muốn hỏi rõ em một chút."

"Được."

Hàn Minh Thư đi theo Dạ Y Viễn trở lại chỗ cũ, sau khi hai người ngồi xuống nói chuyện một lúc về công việc, Dạ Y Viễn liền nhắc đến việc cô ấy đã ở nước ngoài trong những năm qua.

Cô trả lời bâng quơ vài câu, thấy cũng đã trễ, cô liền chuẩn bị tạm biệt Dạ Y Viễn.

Dù sao chút xíu nữa có lẽ Dạ Âu Thần cũng sắp tỉnh rồi.

Bây giờ mà rời đi thì vừa khéo cô có thể đến siêu thị gần nhà mua đồ, sau đó về nhà nấu cơm, chờ Dạ Âu Thần thức dậy cũng là lúc ăn cơm.