Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 577: Tất cả giao cho tôi

Hàn Minh Thư hơi sửng sốt, xoay người đặt hàng luôn.

“Nếu anh không chê, vậy để tôi chọn món luôn.”

Nói xong, cô xoay người đi lên lầu, vừa đi vừa nói: “Anh ngồi đợi một lát trước, lát nữa đồ ăn giao đến nhớ nhận nhé, tôi đi thay bộ quần áo đã.”

Hàn Minh Thư lên lầu vào phòng mình, vì phòng ngừa xảy ra mấy chuyện bát nháo như lần trước Dạ Âu Thần đi theo phía sau vào phòng cùng cô, Hàn Minh Thư còn cố ý khóa trái cửa phòng.

Nhỡ đâu cô đang thay được một nửa, Dạ Âu Thần lại lẻn đi vào.

Bây giờ sắc ma này có lẽ đã là ác quỷ trong đám sắc ma.

Thay quần áo xong, Hàn Minh Thư lại rửa mặt, nhìn trong gương, gần đây làn da mình rất khô, vì thế cô đắp mặt nạ cấp ấm, chờ tới khi thời gian đã không còn sớm mới xuống lầu.

Vừa đi xuống lầu, chuông cửa lại vang lên.

Xem ra người giao hàng đến rồi.

“Tôi đi lấy.” Dạ Âu Thần vội đứng dậy, đi ra ngoài lấy đồ ăn giao đến.

Anh đi lấy đồ ăn, Hàn Minh Thư tới phòng bếp cầm bát đũa ra. Dạ Âu Thần đặt đồ ăn lên bàn, cô nhìn anh, nói: “Anh đi rửa tay trước đi, để tôi bày ra.”

Dạ Âu Thần dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô, gật đầu, sau đó xoay người vào toilet.

Hàn Minh Thư thấy anh đi rửa tay thì tự mở hộp cơm ra, hộp cơm vừa mở ra, có thứ gì đó lao thẳng vào mặt cô, cô linh hoạt lùi về phía sau, nhất thời không khống chế được hét lên một tiếng, bất cẩn làm đổ hộp cơm.

Sau đó, Hàn Minh Thư hơi lảo đảo, cả người mất thăng bằng ngã xuống nền nhà lãnh lẽo.

Trong nhà vệ sinh, Dạ Âu Thần đang mở vòi nước, lại nghe thấy tiếng thét sợ hãi của Hàn Minh Thư, anh không hề nghĩ ngợi lao thẳng ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Dạ Âu Thần liếc mắt liền thấy cô đang ngã ngồi trên sàn nhà, nên tiến lên vài bước đỡ cô dậy.

“Không sao chứ?”

Hàn Minh Thư nhìn thứ vừa nhảy ta thì vẫn hơi sợ hãi.

Thì ra trong hộp có lò xo, thứ vừa nhảy ra là một con chuột chết, phía trên hộp cơm đã mở còn viết ba chứ màu đỏ rất lớn.

Đi chết đi!

Ba chữ kia có màu đỏ như máu tươi, làm đau đôi mắt Hàn Minh Thư..

Dạ Âu Thần một tay ôm cô, nheo mắt nhìn hiện trường hỗn loạn.

“Là tôi không tốt, tôi không nên kiểm tra trước.” Dạ Âu Thần đỡ cô dậy, Hàn Minh Thư chắc là vừa mới bị dọa sợ, nên khi đứng dậy chân còn mềm nhũn, cơ thể lại ngã xuống.

Dạ Âu Thần nhẹ nhàng bế ngang người cô lên, sau đó đặt xuống sofa ở bên cạnh.

Chắc là đã bị dọa sợ nên Hàn Minh Thư nắm chặt bàn tay Dạ Âu Thần, sức rất lớn, móng tay sắp đâm vào da anh.

Nhưng Dạ Âu Thần dường như không cảm thấy đau đớn, một tay lấy điện thoại ra từ trong túi của mình, gọi điện thoại cho Lang An.

“Cậu lập tức đi tra tình hình cửa hàng cơm hộp XX, cùng với thông tin của người lái chiếc xe giao hàng vừa rồi, sau đó gửi video giám sát của tiểu khu này đến điện thoại di động của tôi.

“Đúng vậy, ngay lập tức, điều tra ngay đi.”

“Còn nữa, gửi địa chỉ cho má Lâm, để bà ấy tới đây nấu cơm.”

Hàn Minh Thư vẫn luôn nằm khẽ run rẩy trên sofa nghe thấy những lời này liền tỉnh táo lại, nắm lấy bàn tay Dạ Âu Thần: “Không cần, tôi có thể tự làm...”

Dạ Âu Thần nắm chặt bàn tay cô, tựa như tiếp thêm sức mạnh cho cô, sau đó cho cô một ánh mắt bảo cô yên lặng, sau đó lạnh lùng nói: “Đúng vậy, ngay lập tức.”

Cúp điện thoại, Hàn Minh Thư nhìn anh không nói nên lời.

Dạ Âu Thần lại đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về giống như dỗ một đứa trẻ: “Đừng lo, tất cả giao hết cho tôi xử lý.”

Hàn Minh Thư nhíu mày.

“Chuyện này rất lạ.”

“Ừ.”

“Theo lý thuyết, không phải anh đã tìm người theo dõi bọn chúng sao? Hơn nữa cả ngày tôi đều ở bên anh, dựa theo cách làm của đối phương, biết đã rút dây động rừng, hôm nay không thế nào sẽ vẫn còn ra tay... hơn nữa còn là trò đùa dai này.”

Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt đen là cảm xúc không thể nói thành lời.

Cô thật sư đã thay đổi rất nhiều.

Rõ ràng vừa rồi đã bị dọa sợ, rõ ràng bị ngã, rõ ràng nắm tay anh rất chặt, nhưng lại có thể bình tĩnh phân tích như vậy.

Mấy năm nay... rốt cuộc cô đã trưởng thành đến mức nào?

Dạ Âu Thần bỗng thấy đau lòng cho cô.

“Tôi hoài nghi chuyện lần này có hai thế lực cùng ra tay, hôm nay là một trong số đó...”

Nói được một nửa lại chợt dừng lại, bởi vì Dạ Âu Thần bỗng nhiên bế cô lên, hơn nữa lại là tư thế ôm gấu, mở hai tay ra, ôm chặt cô vào lòng.

Gương mặt cô cô như vậy không hề báo trước áp vào l*иg ngực ấm áp của anh.

“Đừng nghĩ nhiều, đây không phải là chuyện em nên suy nghĩ bây giờ.”

Hàn Minh Thư bỗng nhiên khựng lại, sống mũi hơi cay cay.

“Những chuyện này để tôi lo là được rồi.”

Dạ Âu Thân than nhẹ một tiếng: “Hôm nay là do tôi sơ xuất, tôi cho rằng chỉ cần tôi ở bên cạnh em, chúng chắc sẽ không ra tay nữa, nhưng chủ quan thật sự rất dễ xảy ra chuyện, sau này... sẽ không như vậy nữa.”

“Quãng đời sau này, ngày nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh em.”

Cô thấy mũi ê ẩm, hốc mắt nóng lên, hơn nữa trước mắt đã hơi mờ hồ.

Hàn Minh Thư nghĩ chắc là vừa rồi đã thật sự bị dọa sợ, bởi vì khi hộp cơm vừa mở ra, đã có thứ gì đó đột nhiên bay tới, thiếu chút nữa dọa cô sợ hết hồn.

Khi cô sợ hãi, Dạ Âu Thần đi ra làm hộ hoa sứ giả, cho nên... cô mới cảm thấy cảm động như thế.

Cô nghĩ, nếu hôm nay không phải Dạ Âu Thần mà là người khác, vậy cô chắc chắn cũng cảm thấy như vậy.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư buộc mình thu lại nước mắt, đôi mắt trừng thật lớn, chỉ vì không để nước mắt rơi xuống.

Cô cắn môi dưới, vẫn nhẹ nhàng nói:

“Tôi biết, tôi chỉ muốn nói... chuyện xảy ra ngày hôm nay và đêm qua có thể không phải do một người ra tay, tôi... ưʍ.”

Cô còn chưa kịp nói hết câu, bởi vì Dạ Âu Thần đã lui lại, sau đó cúi người hôn lên môi cô, khóa tất cả những lời cô muốn nói trong khoang miệng.

Hàn Minh Thư trừng lớn đôi mắt, nước mắt theo khóe mi rơi xuống, chảy qua gương mặt trắng nõn của cô, cuối cùng dừng trên đôi môi, lại bị Dạ Âu Thần hôn đi.

Nụ hôn này trở nên hơi chua xót, nước mắt Hàn Minh Thư rơi xuống càng nhiều, Dạ Âu Thần thấy trái tim đau nhói, đôi tay ôm lấy khuôn mặt cô, yêu thương mυ'ŧ lấy từng giọt nước mắt trong suốt trên mặt cô.

Cuối cùng anh chống trán lên trán cô, thấp giọng thủ thỉ:

“Đừng khóc nữa, còn khóc nữa hôm nay tôi phải uống no nước mắt mất thôi.”

Hàn Minh Thư: “...”

Lúc trước là cảnh tượng rất lãng mạn, Hàn Minh Thư dường như cảm thấy trái tim mình bị anh quyến rũ đến sắp đầu hàng rồi, anh lại đột nhiên nói một câu như vậy, khiến không khí tốt đẹp vỡ tan tành.

“Hử?” Dạ Âu Thần đưa tay xoa cằm cô, thấp giọng cười nói: “Đặp mặt nạ cũng không rửa sạch sẽ, đỏm dáng như vậy còn khóc... mắt sẽ sưng lên thành nếp nhăn đấy.”

Hàn Minh Thư: “...”

Cô đưa tay sờ cằm mình, vừa rồi cô đắp mặt nạ còn chưa rửa sạch sao?